Mảnh vụn suy tư 19: Đức tin & tình yêu
- T3, 21/10/2025 - 10:59
- Lucia Tri Ân
MẢNH VỤN SUY TƯ 19
ĐỨC TIN & TÌNH YÊU
Khi cầu nguyện, tôi thường xin Chúa ban cho tôi đức tin mỗi ngày một hơn vì nếu không thì khi gặp thử thách, gian nan khốn khó và thậm chí khi gặp lúc tôi phải chọn Chúa để tuyên xưng đức tin của mình cho dù phải máu chảy đầu rơi. Tôi luôn luôn lo sợ rằng tôi vì yếu đuối, vì nhát đảm mà chối Chúa.
Nói đến việc tử đạo thì hình như hơi xa vời vì sống ở nước tự do này, có lẽ không xảy ra, nhưng tử đạo trong tâm hồn thì xảy ra thường, khi những người chung quanh mình, từ những bạn bè thân hữu, đến anh chị em trong nhà và cả cha mẹ đều chống đối mình. Tôi nói lên những trường hợp chung chung mà Chúa gởi đến cho tôi những tâm hồn đau khổ, để tôi ủi an họ.
“Đức tin không hành động là đức tin chết” thánh Giacôbê tông đồ đã nói thế; điều này thật chính xác. Còn tôi, tôi nghĩ rằng chẳng những thế, nhưng một đức tin không tình yêu, cũng là một đức tin chết. Tin Chúa mà thôi thì không đủ, tôi còn phải yêu Ngài. Vì tình yêu sẽ dẫn tôi đến hành động tốt. Nó tốt vì nó chỉ được làm vì yêu mến Chúa mà thôi. Vậy, những việc làm dù cho nhỏ đến đâu, nếu tôi làm vì lòng yêu mến Chúa, thì trước mắt Chúa, nó sẽ trở nên “to lớn”.
Chúa không đòi hỏi gì nơi con người cả, vì Ngài đã có đầy đủ cả rồi. Chúa chỉ mong mỏi, (phải nói là mong mỏi chứ không phải là “đòi hỏi”) chúng ta yêu mến Ngài. Và chúng ta được dựng nên không ngoài mục đích này; đó là yêu mến và thờ phượng Thiên Chúa.
Khi linh hồn được chìm đắm trong tình yêu Chúa thì nó thật hạnh phúc và bình an. Tình yêu Chúa xua đi và phá hủy hết mọi tình yêu thế tục và phù phiếm. Vì sao có một số vị ẩn tu, đi vào sa mạc, sống thiếu thốn, cô độc, xa tất cả, mà vẫn hạnh phúc? Đơn giản bởi vì các ngài có Chúa là tình yêu, là Tất Cả của các Ngài. Sự thiếu thốn của các ngài chỉ là thiếu thốn cho phần thân xác; nhưng tâm hồn các ngài thì dư đầy “chất bổ” nuôi dưỡng linh hồn; đó là Thần Khí Thiên Chúa.
Nếu tôi nói rằng tôi tin Chúa hiện hữu, nhưng tôi không yêu Chúa thì đức tin tôi là đức tin chết, và nếu tôi vừa tin Chúa, vừa yêu Chúa thì nó sẽ thể hiện qua hành động, như các thánh tử đạo vậy, tôi sẽ sẵn sàng mất tất cả, ngay cả mạng sống mình để tuyên xưng đức tin.
Tử đạo “bề trong”, tuy không đổ máu, nhưng cũng không kém phần “anh hùng”. Khi mọi người thân của tôi chạy theo thế gian, tiền tài, danh vọng, mà tôi thì chỉ biết đeo đuổi theo sự “giàu có” mà sau cái chết, tôi mới được thấy “tài sản” của mình thu góp ở thế gian này; cho Thiên đàng mai sau Tôi bị người đời chê cười, gán cho đủ tên cả: nào là khùng điên, nào là giả hình, nào là kiêu ngạo coi mình là thánh, nào là ngu si, nào là ảo tưởng …. Tôi vẫn phải tuyên xưng đức tin mình và làm chứng cho tình yêu tôi dành cho Chúa của tôi. Tôi sẽ bị người ta xa lánh; vì mấy ai lại thích tiếp xúc với người “điên” bao giờ?
Nhưng ngược lại, nếu vì vị nể, vì xấu hổ với người đời, vì lo sợ bị mọi người ruồng bỏ, mà tôi làm vừa lòng họ thì quả thật, tôi chẳng yêu Chúa chút nào, nhưng chỉ “yêu” ân sủng Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã soi sáng cho con suy gẫm đề tài này bên Nhà Tạm Chúa. Nơi đây, Chúa hiện diện thật sự, và Chúa muốn cho con biết rằng con phải yêu Chúa nhiều hơn và bất chấp sự tử đạo bề ngoài hay bề trong, con đều phải kiên trì bền đỗ trong ơn gọi của con. Mà ơn gọi của con không gì khác hơn là “tình yêu”. Đây là ơn gọi mà thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã khám phá ra và phải thốt lên trong vui mừng hạnh phúc “ơn gọi của tôi là Tình Yêu”.
Xin Chúa ban cho con thêm đức tin và lòng mến như các thánh vậy.Xin Mẹ ban cho con được yêu Chúa như trái tim Mẹ và xin Chúa con con được yêu Mẹ như trái tim Chúa. Amen (Thánh Alphonso de Liguori)
Lucia Tri Ân