Nhảy đến nội dung

Lúc con muốn ở gần, khi con muốn thật xa

LÚC CON MUỐN Ở GẦN, KHI CON MUỐN THẬT XA

         

Có rất nhiều câu nói trong Tin mừng nhưng câu nói khiến tôi xúc động nhất có lẽ là câu nói của người thu thuế hôm nay: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18, 13) Bởi đó cũng chính là tiếng nói của nỗi lòng!

         Không biết mọi người thế nào, chứ thời gian càng trôi qua mình càng thấy bản thân tội lỗi. Hết yếu đuối này đến lỗi phạm khác cứ giày xéo bản thân. Dường như làm người không ai không phạm tội. Tội nhiều tội ít, lúc nào cũng cảm thấy bản thân bất toàn. Càng bất toàn thì càng mất bình an. Chỉ khi nào thấy bình an thật khi ấy mới thấy hạnh phúc.

         Không phải vô tình mà hôm nay Chúa Giê su kể cho mọi người nghe dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế. Một bên thì quá cao ngạo, tự mãn, một bên thì quá khiêm nhường và thành thực. Mình chắc chắn sẽ chọn bên thành thực. Bởi đó cũng chính là mình!

         Mình thích thái độ đứng đằng xa của người thu thuế. Anh ta đứng ở xa không phải vì vô tình, cũng không phải khi dể nhưng đúng hơn là vì anh thấy mình bất xứng. Anh thấy anh không xứng đáng để đối diện với Thiên Chúa.

         Chẳng ai trong chúng ta xứng đáng để đối diện với Ngài cả. Vì Ngài là Đấng thánh, Ngài là Thiên Chúa còn chúng ta chỉ là tội nhân mà thôi. Nhưng chúng ta can đảm đứng trước nhan Ngài là bởi vì chúng ta tin tưởng vào lòng nhân hậu hay thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta can đảm đứng trước nhan Ngài vì Ngài cứu độ chúng ta.

         Không ai trong chúng ta xứng đáng đối diện với Thiên Chúa nhưng vì lòng thương xót của Ngài mà chúng ta trở nên con cái Ngài và hưởng nhờ hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng.

         Nhiều lúc mình từng nghĩ, khoảng cách Thiên Chúa và mình đúng thật quá xa. Ngài là Đấng chí thánh, mình là tội nhân. Thế nhưng, ở nhiều khía cạnh trong cuộc đời, Ngài ở bên mình như một người thân. Ngài thân thiết như là hơi thở để mình có thể sẻ chia mọi vui buồn, sướng khổ trong cuộc đời. Và mình chỉ cần vậy. Mình chỉ cần một Thiên Chúa gần gũi, thân thiện với mình như vậy. Chả cần biết Ngài giàu có thế nào, chả cần biết Ngài oai dũng ra sao, chỉ cần Ngài ở bên mình như là Đấng cứu độ, cho mình niềm tin, cho mình điểm tựa, cho mình lẽ sống... đã là tất cả!

         Thế nên, không ít lần mình cũng từng thầm thĩ: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Vâng, ngàn đời và muôn ngàn đời mình cũng chỉ là một tội nhân mà thôi, không hơn không kém. Vâng, đúng thật mình chỉ là tội nhân ăn mày ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng nếu như không có Ngài thì mình không thể sống. Ngài là niềm hy vọng, là cứu cánh, là mong đợi cuối cùng của mình. Ngài là sức mạnh, là động lực để mình vượt qua, vươn lên từ những đau khổ, thất bại, mất mát. Có người nói với mình: “Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu của bạn.” Họ không chỉ xác định được vị trí quan trọng của Thiên Chúa trong đời mình nhưng còn muốn từ khước mình. Và sự thật, Thiên Chúa chính là mùa xuân vĩnh cửu!

         Chắc chắc Thiên Chúa không tạo dựng nên mình là người tội lỗi. Ngài tạo dựng thế giới đều tốt lành. Chỉ vì con người lạm dụng tự do Chúa ban để sống theo ý muốn bản thân mà xa rời Thiên Chúa để trở thành người tội lỗi mà thôi. Thế nhưng, tội hay không tội không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ. Quan trọng là chúng ta có dám tin không?

          Không dễ dàng để tin. Và không dễ dàng để sống niềm tin!

         Lời hứa của Chúa Giêsu hôm nay là niềm vui và hy vọng cho tất cả chúng ta: “Tôi nói cho các ông biết: người này khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi, còn người kia thì không.” (Lc 18, 14) Người ta được nên công chính không phải tự bản thân nhưng là sự thành tâm và ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban tặng. Thế nên, hãy dùng sự dịu dàng, tử tế và lương thiện trong trái tim bạn mà đối diện với thế giới. Chắc chắn vũ trụ sẽ gửi lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất.

         Lạy Chúa, có những lúc con muốn đến thật gần nhưng cũng có nhiều lúc con muốn đứng ở đằng xa. Con muốn đến gần để được ở bên Chúa nhiều hơn. Nhưng con cũng muốn đứng ở đằng xa để nghe tiếng Chúa rõ hơn. Dù gần, dù xa thì trong lòng con vẫn có Chúa chứ không phải là hờn giận, là vô tình, là bạc nghĩa. Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của Ngài là có kẻ phàm nhân yêu Ngài nhiều đến vậy. Yêu Chúa không đồng nghĩa con vô tội. Yêu Chúa không có nghĩa con tốt lành. Yêu Ngài, con cũng vẫn chỉ là kẻ phàm nhân tội lỗi. Nhưng con vẫn chọn yêu Ngài và muốn yêu Ngài mãi mãi. Yêu Thiên Chúa không mệt mỏi, kiệt sức như yêu con người nhưng yêu Thiên Chúa để thấy con người mình trở nên vĩ đại. Lúc con muốn đến gần, xin Ngài đừng đẩy con xa. Lúc con muốn đứng đằng xa, xin Ngài kéo con xích gần lại đừng khi nào để con đánh mất lòng trông cậy vào tình thương xót và lòng nhân hậu của Thiên Chúa...

  M. Hoàng Thị Thùy Trang.