Mảnh vụn suy tư 20: Cái Tâm
- T7, 25/10/2025 - 19:06
- Lucia Tri Ân
Mảnh vụn suy tư 20: Cái Tâm
Nhiều lần trong đời tôi, tôi khuyên nhủ người này người nọ đi lễ Chúa Nhật vì là ngày dành cho Chúa, ngày phụng thờ Thiên Chúa. Người ta lấy làm bực mình và bảo với tôi rằng "tu tại tâm". Câu nói này tôi nghĩ chỉ là một câu nói cho qua chuyện để biện hộ lý do của những ai không muốn đi lễ. Họ nghĩ rằng điều quan trọng là trong lòng, không cần làm những việc bề ngoài. Thế rồi tôi cũng quên đi câu nói này, cho đến khi….
Tôi nói chuyện với một người ngoài đạo Công Giáo, tôi tạm gọi là "dì tư". Càng nói chuyện với dì tư thì tôi càng hiểu rõ hơn câu "tu tại tâm".
Thật vậy, Chúa đã nói:
"… nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế" (Mc 7, 15).
Dì tư dạy cho tôi nhiều bài học mà tôi tin rằng những ý tưởng, lời nói và quan niệm sống của dì đều do Đức Chúa Thánh Thần soi sáng. Con người ta cho dù theo đạo nào cũng phải có "cái tâm" tốt, thì hành động mới tốt. Tâm địa xấu xa từ bên trong thì lời nói, việc làm đều dẫn đến sự tội.
Nghe dì nói, tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, khi một người ngoài đạo mà nói với tôi về vấn đề làm việc thiện (tay mặt làm đừng cho tay trái biết), dì nói đến việc xí xóa và tha thứ những người đặt điều nói xấu mình (không lấy mắt đền mắt răng đền răng). Cũng không quên đến vấn đề sống ở đời tạm và tập cho cái tâm mình siêu thoát mọi sự thế trần. Dì còn nói đến việc chia sẻ bố thí, không những tiền của mà còn là phục vụ, hy sinh thời gian để xoa dịu nổi đau của tha nhân. Tôi quen biết dì và biết chắc đây không phải là lời nói không hành động.
Cuối cùng dì nói rằng dì thường "niệm Chúa, niệm Mẹ"; hỏi ra thì mới biết dì chỉ học 2 kinh bên đạo Công Giáo mà ba tôi chỉ cho dì đã lâu, đó là kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Làm gì trong ngày dì cũng lẩm bẩm 2 Kinh này. Nhưng điều tôi rất lấy làm ngạc nhiên và xấu hổ vì dì đã áp dụng lời kinh vào cuộc sống mình, còn tôi thì sao? Dì khuyên tôi rằng nếu ai có làm gì mình phật lòng thì phải bỏ qua và tha thứ: "Cháu biết đó Chúa Giesu dạy mình phải tha thứ cho người ta thì Chúa mới tha thứ cho mình mà cháu". Khi dì nói câu này tôi mới biết được dì đã áp dụng Kinh Lạy Cha vào cuộc sống của dì.
Quả thật, "cái tâm" là điều quan trọng hơn cả, tôi không ngần ngại quả quyết rằng rất nhiều Kitô hữu còn thua xa "cái tâm" của dì tư; khi họ ganh ghét, hiềm thù, nuôi hận, tìm cách trả thù bằng những lời vu khống cáo gian để thỏa mãn "cái tâm" xấu xa của họ.
Dì là một Phật tử, nhưng nhờ 2 Kinh mà ba tôi chỉ cho dì, Đức Chúa Thánh Thần đã đoái hoài đến tâm hồn đơn sơ hiền từ này. Dì luôn hướng về sự thiện và cố gắng sống theo Đức Chúa Thánh Thần soi dẫn; dì chỉ tôi làm đồ ăn chay và bảo tôi gắng ăn chay "làm phước".
Lạy Chúa, Chúa đã cho con học được bài học quý giá nơi một người chưa trở thành Công Giáo nhưng đã được Chúa rữa bằng Máu Thánh Chúa. Thật vậy, không gì quan trọng hơn "cám tâm tốt lành", đồng thời phải phụng thờ Chúa như Chúa đáng được thờ phụng. Không được biết Chúa mà có "cái tâm" tốt thì đẹp lòng Chúa hơn là biết Chúa mà tâm địa xấu xa. Biết bao nhiêu Kitô hữu ngày nay cần học hỏi nơi dì tư. Xin Chúa chúc lành cho dì. Amen
Lucia Tri Ân