Nhảy đến nội dung

Cầu nguyện cho người đã qua đời

Cầu nguyện cho người đã qua đời



“Sống Sự Thật”- khi ta sống cho sự thật, thì chúng ta thấy được sự thật là, không có gì trong cuộc đời này là sở hữu của mình, ngày cả thân xác cũng chỉ dùng được trong mấy chục năm, cho đến tất cả như: địa vị, sự nghiệp, tài sản, danh tiếng, mối quan hệ vợ chồng, con cái và bạn bè điều có thời hạn. Sự thật, dù chúng ta có cố giữ thì cũng chỉ giữ được trong mấy chục năm kiếp người. Sau khi mất đi, chúng ta chẳng còn gì, tất cả trở thành hư vô.
Đây là sự thật hiển nhiên từ ngàn xưa đến nay, chúng ta biết thế thì bám víu vào thứ giá trị mấy chục năm để làm gì! Từ cái bám víu đó mà sinh ra ganh ghét, đố kỵ, tranh giành, hơn thua nhau ở đời này.
Cuối cùng, chúng ta vẫn trắng tay như nhau. Đó là sự thật, nhưng có mấy ai chấp nhận sự thật. Cái chết là câu trả lời tất cả cho sự thật mà chúng ta cùng nhau suy niệm trong ngày lễ đặc biệt cầu cho người đã chết và cũng là lời nhắc nhở cho mọi người chúng ta hôm nay.
“Buông bỏ đi cho tâm hồn thanh thản
Để một ngày kia, ta lìa cõi thế
Khỏi u phiền nối tiếc cuộc đời
Vì buông bỏ chính là niềm hạnh phúc.”

Ngày 2 tháng 11 là Lễ Các Đẳng Linh Hồn, khi Giáo Hội Công Giáo mời gọi tín hữu cầu nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt là các linh hồn trong luyện ngục, để họ sớm được hưởng phúc trường sinh. Trong nhịp sống vội vã hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại để nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta, không phải than khóc mà là để yêu thương thêm một lần nữa qua lời cầu nguyện.

Nguồn gốc ngày lễ: Từ thời xưa, người Do Thái đã dâng lễ tế cho người chết. Đến thế kỷ 10, do Thánh Odilo viện phụ dòng Cluny khởi xướng, nhằm tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Truyền thống này được lan rộng trong Giáo Hội và chính thức trở thành ngày lễ phụng vụ.
Việc cầu nguyện cho người đã khuất có nguồn gốc từ Cựu Ước, cụ thể trong sách Maccabê, nơi ghi lại hành động cầu nguyện và dâng lễ đền tội cho những chiến binh đã ngã xuống, với niềm tin rằng họ sẽ sống lại.
Thánh Augustin nói: “Cầu nguyện cho người chết, kể cả ngày giỗ, để không ai bị lãng quên.”
Theo giáo lý Công Giáo, các linh hồn trong luyện ngục là những người đã qua đời trong ân sủng nhưng chưa hoàn toàn thanh luyện khỏi tội lỗi. Họ cần lời cầu nguyện của người sống để được thanh tẩy và vào thiên đàng.

Ý nghĩa ngày lễ: Người chết không thể tự cứu mình, nên cần đến lời cầu và việc lành của người còn sống khi ta đọc một kinh, thắp một ngọn nến, viếng mộ, hay dâng một thánh lễ, chúng ta đang nối lại sợi dây yêu thương giữa Thiên Chúa với người qua đời.
Cầu nguyện cho các linh hồn là hành động yêu thương và liên đới, thể hiện niềm tin vào sự sống đời đời và sự phục sinh trong Đức Kitô.
Đây cũng là cách để người sống thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên và anh chị em, tiếp tục gắn bó với những người thân yêu đã khuất, đặc biệt trong bối cảnh tháng 11 mùa thu lá rụng, mùa của hoài niệm và chuyển giao.
Tháng Các Đẳng Linh Hồn nhắn ta rằng, sự chết không phải là sự chấm hết mà là khởi đầu cho sự sống vĩnh cửu. Hãy sống thánh thiện, yêu thương và tha thứ để một ngày kia Chúa gọi chúng ta cũng được đoàn tụ với họ trên thiên đàng.

Thực hành: Trong ngày này, Thánh lễ cầu hồn, đọc tên các tín hữu đã qua đời, viếng nghĩa trang, thắp nến và dâng lời cầu nguyện.
Hôm nay, chúng ta không chỉ tưởng nhớ những người thân yêu đã ra đi, mà còn sống mầu nhiệm hiệp thông. Xin Chúa thương thanh luyện các linh hồn, để họ sớm được hưởng ánh sáng vĩnh cửu. Và chính chúng ta cũng được mời gọi sống thánh thiện, để khi đến giờ phút cuối cùng, chúng ta được Chúa đón nhận như người trộm lành: ‘Hôm nay, anh sẽ được ở với Ta trên thiên đàng. Amen.

Lm. John Nguyễn. 
 

 

Danh mục:
Tác giả: