Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi
- T6, 31/10/2025 - 08:24
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
“Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi…” (Kh 7,9)
⸻
I. Anh chị em thân mến,
Có những ngày phụng vụ khiến ta dừng lại để lắng nghe tiếng vọng của cõi vĩnh hằng trong chính lòng mình.
Lễ Các Thánh Nam Nữ là một ngày như thế.
Hôm nay, phụng vụ không chỉ kể lại một thị kiến thiên quốc, mà mở ra cho ta một viễn tượng nhân học sâu xa: con người được mời gọi trở nên trọn vẹn, trở nên chính mình trong Thiên Chúa.
Thánh Gioan trong bài đọc thứ hai thốt lên:
“Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ được nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.” (1 Ga 3,2)
Đó là tiếng nói của niềm hy vọng hiện sinh – rằng mỗi người chúng ta, giữa những giới hạn và tổn thương, vẫn được định hướng về một tận cùng sáng láng của nhân vị, nơi chúng ta được thấy Thiên Chúa “như Ngài là”.
⸻
II. Một đoàn người thật đông — khuôn mặt của nhân loại được cứu độ
Sách Khải Huyền kể:
“Kìa, một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.”
Thưa anh chị em, đây không chỉ là một cảnh tượng thần bí của thiên đàng, mà là biểu tượng của nhân loại đã được chữa lành: nơi mọi ranh giới tan biến, nơi mỗi con người được nhận lại tên mình trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ở đó, không còn ai bị loại trừ, không còn nỗi sợ, không còn xung đột — chỉ có hiệp thông.
Tâm lý học sâu nói rằng, mọi khát vọng của con người là đi tìm sự thống nhất — thống nhất giữa cái tôi và tha nhân, giữa thể xác và linh hồn, giữa ý thức và vô thức, giữa hiện tại và vĩnh cửu.
Các Thánh chính là những con người đã được thống nhất trong Thiên Chúa.
Họ không còn sống trong chia rẽ nội tâm, nhưng được toàn vẹn trong ánh sáng.
⸻
III. Các Mối Phúc – Con đường nghịch lý dẫn đến hạnh phúc thật
Chúa Giêsu hôm nay nói:
“Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó… Phúc cho ai hiền lành… Phúc cho ai bị bách hại vì sự công chính…”
Những lời này nghe như nghịch lý giữa một thế giới mải miết tìm quyền lực, thành công và khoái lạc.
Nhưng chính nơi nghịch lý đó, Chúa Giêsu mở ra logic mới của Nước Trời: hạnh phúc không đến từ chiếm hữu, mà từ hiệp thông; không đến từ chiến thắng, mà từ tự hiến; không đến từ vươn lên, mà từ hạ mình.
Người nghèo khó trong tinh thần là kẻ dám buông quyền kiểm soát cuộc đời để tin tưởng.
Người hiền lành là kẻ đã hóa giải được cơn giận nội tâm.
Người khát khao công chính là kẻ để cho lòng mình rung lên theo nhịp tim Thiên Chúa.
Như thế, các Mối Phúc không phải là lý tưởng xa xôi, nhưng là chân dung của những người đã được chữa lành — những người dám sống thật giữa đời, dám tin vào giá trị của hiền lành, của nước mắt, của lòng thương xót.
Chính họ là các Thánh giữa đời thường.
⸻
IV. Thánh thiện: không phải là hoàn hảo, mà là được yêu
Thưa anh chị em,
Thánh thiện không phải là không có vết nhơ, không vấp ngã.
Thánh thiện là dám để cho Thiên Chúa chạm đến vết thương.
Trong ánh sáng của phân tâm học thiêng liêng, các Thánh không phải là những con người vô cảm, mà là những người đã dám đi qua bóng tối của mình, dám đối diện với nỗi sợ, sự yếu đuối, và dâng nó cho Chúa.
Chính nơi đó, ân sủng thấm vào, chữa lành, và biến những vết thương thành vết thương của ánh sáng.
Nói cách khác, nên thánh không phải là thoát khỏi thân phận người, mà là làm người đến tận cùng trong ân sủng.
Thánh thiện là nhân vị được thanh luyện, là “cái tôi” được biến đổi bởi Tình yêu, đến mức không còn sống cho mình nữa, mà để cho Tình yêu sống trong mình.
⸻
V. “Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Thánh Nhan Ngài” (Tv 23)
Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình nỗi khát tìm khuôn mặt Thiên Chúa — đôi khi dưới hình thức của tình yêu, của chân lý, của cái đẹp.
Và trong hành trình đó, ta vấp ngã, ta lạc lối, ta tìm kiếm nơi những hình bóng sai lạc.
Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, như một nhà điêu khắc, gọt dũa linh hồn ta bằng thời gian, bằng thử thách, bằng nước mắt, để đến khi lớp đá thừa rơi xuống, khuôn mặt của Người hiện ra nơi ta.
Hôm nay, đoàn các Thánh nhắc ta nhớ rằng:
ta cũng thuộc về dòng dõi ấy — dòng dõi của những kẻ không ngừng tìm kiếm Thiên Nhan, dù có đôi lần chỉ thấy Ngài qua làn nước mắt.
⸻
VI. Hạnh phúc của sự được thấy Thiên Chúa
“Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.”
Đó là cùng đích của mọi cuộc hành trình hiện sinh: được thấy Đấng mà linh hồn ta hằng khao khát.
Khi ấy, mọi cơ chế phòng vệ tan rã, mọi nỗi sợ và mặc cảm được xóa bỏ, và ta đứng trước Thiên Chúa trong trần trụi của tình yêu và tự do.
Thưa anh chị em, được thấy Thiên Chúa không phải là phần thưởng xa xăm, mà là kinh nghiệm thiêng liêng có thể khởi sự ngay trong đời này — mỗi khi ta yêu thương thật lòng, tha thứ thật sự, và sống hiền lành giữa một thế giới đầy giằng co.
Khi ấy, ta đã chạm vào ánh sáng của Nước Trời.
⸻
VII. Kết thúc: Niềm vui của đoàn người “không thể đếm nổi”
“Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
Niềm vui ấy không chỉ chờ ở tương lai, mà đang nảy mầm trong hiện tại – trong mỗi hành động nhỏ bé của yêu thương, trong mỗi chọn lựa trung tín, trong mỗi lần ta vượt lên khỏi bản năng để sống như con cái Thiên Chúa.
Các Thánh không xa ta.
Họ đang sống quanh ta, trong ta, trong những người âm thầm yêu và phục vụ.
Họ là chứng nhân cho điều có thể nơi con người: rằng lòng người, dù mong manh, vẫn có thể trở thành đền thờ của Thiên Chúa.
⸻
Lời nguyện kết
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khát khao như các Thánh,
biết yêu thương như các Thánh,
biết để cho ánh sáng của Chúa chiếu qua bóng tối đời mình.
Để rồi, khi ngày đời khép lại,
giữa đoàn người “không tài nào đếm nổi”,
chúng con cũng được gọi tên bằng ánh sáng của lòng trung tín và yêu thương.
Amen.