Nhảy đến nội dung

Thương con như gà mẹ...

THƯƠNG CON NHƯ GÀ MẸ...

                                                                                                                                                             ThuyLinh'25

Bản nhạc Thánh Ca mà hầu như ai cũng có thể thuộc lòng và hát rất tâm tình, bài: Tán Tụng Hồng Ân của 2 tác giả: Hải Linh- Vũ Đình Trác, có đoạn:

..."Đời đời Người đã thương con

Đời đời Người vẫn thương con

Thương con như gà mẹ,

ủ ấp con dưới cánh

Chúa thương yêu

ấp ủ con đêm ngày..."

Ngày còn sống, mẹ tôi hay hỏi rằng: Sao các cha, các nhà trí thức Công Giáo, thánh ca lại lấy hình ảnh quê mùa, chân chất của nông thôn mà so sánh đến tình Chúa trong bản nhạc trên. Vốn dĩ mẹ tôi là một phụ nữ nhà quê, gà, vịt, heo, chó là những con vật gần gũi bình dị nhất. Tôi cũng chẳng biết giải thích sao với mẹ. Chỉ nói: Chắc mấy cha thấy hình bóng con gà mẹ gần gũi với người Việt Nam, người nông thôn, hành động này dễ diễn tả hơn hình ảnh khác... 

Điều mà tôi không hề nghĩ, chính hôm nay, ngày giỗ 3 năm của mẹ tôi phải suy nghĩ rất nhiều đến những đứa con của tôi. Những đứa con tôi đã gang cánh, ưỡn ngực, chịu thương, chịu khó, hy sinh gần như cả sinh mạng.... như những gì mẹ tôi đã làm cho từng đứa con trước đây. Có được bao nhiêu đứa, bao nhiêu công ơn nuôi dưỡng, bao nhiêu yêu thương cho đi không bao giờ lấy lại? Bao nhiêu nước mắt, máu và mồ hôi tạo nên một con người là bấy nhiêu muộn phiền vô ơn qua từng cử chỉ và lời nói. Mẹ, ngôn từ lớn lao chỉ có cho đi không nhận về đủ, để mỗi khi ai hiểu và nhớ lại, sẽ không ít lần cắn môi thổn thức, cúi đầu xin lỗi mẹ. Những thứ tình cảm chỉ có Chúa, đấng thông biết mọi sự đã, đang và sẽ nhìn thấy, ghi nhận và lắng nghe từng giọt nước mắt của từng người mẹ mỗi đêm rơi xuống.

Thuở còn sống, mẹ tôi rất đáng thương. Trẻ, khỏe thì không có ăn. Mẹ quần quật vất vả, chạy ngược chạy xuôi đổi miếng ăn cho cả nhà. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trồng trọt, chăn nuôi, mua thúng, bán bưng...có đủ. Thân xác nhỏ bé chứa một trái tim vĩ đại. Đói khát, bệnh hoạn bao vây hết cuộc đời. Cho đến hơi thở cuối cùng cũng không thể ôm hôn cái ôm vĩnh biệt cuối vì Covid. Nhiều đêm nhớ lại mà rơi nước mắt cảnh túng thiếu nợ nần, nhà dột, áo quần rách nát, lạnh lẽo. Chưa bao giờ thấy mẹ khóc! 8 đứa con lành lặn không thiếu một ngón tay vậy mà không lo nổi cho 1 mẹ khi bệnh hoạn ập tới. Người già thật đáng thương ! Bệnh hoạn, lú lẫn, đau đớn làm con người yêu thương mấy cũng trở nên xa lánh và trốn tránh.

Với niềm tin vào Phục Sinh và Lễ các Thánh. Tôi ao ước và tin rằng: Chúa sẽ không bỏ rơi mẹ tôi, người quên hết mọi chuyện trên đời này, nhưng chưa bao giờ quên Chúa, quên kinh nguyện và thánh ca. Bài Tán Tụng Hồng Ân là một trong những bài mẹ tôi thuộc làu dù đã quên tên con mình.

 

Trong niềm tin này, tôi luôn xác định niềm tin của mình: Bắt buộc phải có đời sau, vì chỉ có sự sống đời sau Chúa mới thưởng công, đúng phần thưởng cho người công chính. Đời này làm gì ai biết được người tốt kẻ xấu, ngay cả người ngồi bên cạnh chắm chung một dĩa, cũng có thể làm hại nhau, giết nhau.

Con gà mẹ ủ ấp con dưới cánh là hành động tuy đơn sơ nhưng ẩn chứa một tình cảm thiêng liêng mà trong đó, chỉ có tình mẫu tử có sự hiện diện của Chúa, đấng ban phát sự sống mới làm được.

--o0o--

...Bạn tôi có nuôi một bầy gà, chuyện chẳng có gì cần nói nếu không chứng kiến thấy diều hâu bay ngang rồi đậu xuống rình rập.

Con gà nghe thấy liều cục cục kêu các con chạy về, và diễn tiếp liền sau đó là cú va chạm dành giật mạng sống giữa diều hâu và gà mẹ xảy ra gay cấn. Con diều hâu bất chấp cắp luôn con gà mẹ bay lên trên không và thả xuống không xa, vì con gà mẹ lớn hơn rất nhiều so với con diều hâu. Tuy đau đớn và hoảng loạn, con gà mẹ vẫn cục cục cắm đầu chạy về phía chỗ các con đang trú, chạy loạn soạn, hốt hoảng.

Tiếp liền sau đó, con diều hâu bay xuống tấn công đàn gà, lần 2, gà mẹ lần nữa lấy hết sức bình sinh đánh trả, lông gà bay tung tóe cùng với cây xào răng cưa quật liên tiếp bảo vệ gà và tiếng la hét phụ giúp của người chủ, con diều hâu đã bỏ cuộc. Gà mẹ chạy về được đến tổ và chết trong đêm đó khi vẫn nằm ấp các con. Hình ảnh này cứ mãi sống trong tôi mỗi khi nghĩ về mẹ mình. Đến chết mẹ vẫn luôn yêu thương con cái mình.

--o0o--

Tôi suy nghĩ rằng: các thánh ở trên trời sẽ có Thánh 'mẹ',  Một người đã lãnh trách nhiệm và thể hiện tình yêu của Chúa đến con người trần gian. Người nắm tay hướng dẫn đầu tiên cho con trẻ biết Chúa. Các Thánh ở trên trời cũng nhờ ít nhiều công ơn đó của Thánh 'mẹ'.

Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và hình phạt kiếp người, nếu còn. Hơi thở và ơn Chúa còn thể hiện trên những người biết Chúa như  hôm nay, đó là sự tiếp sức, che chở, bảo vệ của Thánh 'mẹ'. Nếu không có Thánh ‘mẹ’ chỉ bày, và dạy dỗ, con không nhận ra ơn Chúa.

Vì nhờ có Thánh 'mẹ' ủ ấp thương yêu, từ tình mẹ, con nhận ra tình Chúa luôn bảo vệ, che chở trên những bước chân đời con. Nhất là những lúc gặp gian nan thử thách. Con biết, Chúa vẫn yêu thương, ấp ủ con đêm ngày....

Tác giả: