Con người chết chưa phải là hết
- T7, 01/11/2025 - 04:18
- Lm Dương Trung Tín
CN 31 QN Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Con người chết chưa phải là hết
“Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa” (Kng 3,1).
Hôm nay, ngày lễ Các Đẳng, cầu cho các linh hồn đã qua đời. Không chỉ có ngày hôm nay, mà cả tháng 11, Giáo Hội Công Giáo kêu mời các tín hữu dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Tại sao vậy?
Vì Giáo Hội tin rằng: “Ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị phạt đời đời. Tùy theo đời sống của mình trong tương quan với Đức Ki-tô, linh hồn hoặc phải qua cuộc thanh luyện; hoặc được hưởng phục trên trời; hoặc phải sa địa ngục vĩnh viễn”(x. GLCG, số 1022).
Giáo Hội cũng tin rằng: “Thiên Chúa toàn năng sẽ làm cho thân xác chúng ta vĩnh viễn không còn hư nát nữa, khi hợp nhất với linh hồn nhờ hiệu năng của Chúa Giê-su Phúc sinh” (x. GLCG, số 997). Và “Thiên đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo và chung cuộc” (x. GLCG, số 1024).
Đó là niềm tin của Giáo Hội Công Giáo; cũng là niềm tin của mỗi người tín hữu công giáo chúng ta. Vì điều đó là sự thật, do Chúa mặc khải, chứ không phải do lý trí con người tạo ra. Chúng ta cùng suy gẫm về sự thật đó xem có chấp nhận được không nhé.
Thứ nhất, con người của chúng ta không phải là con vật, mà chúng ta có linh hồn và có thân xác. Thân xác của chúng ta, do cha mẹ sinh ra, có ngày sẽ chết, đó là điều không thể chối cãi. Còn linh hồn thì bất tử, do Thiên Chúa dựng nên. Linh hồn đó là của ta và thân xác đó cũng là của ta. Sau khi chết, linh hồn lìa ra khỏi xác, về với Chúa để chịu phán xét riêng. Nếu không có cuộc phán xét này thì người lành cũng như kẻ dữ; kẻ bất lương cũng như người thiện lương. Việc đánh đồng hai loại người này, chúng ta không chấp nhận. Phải khác chứ.
Rồi tùy theo mực độ nặng nhẹ, mà có những nơi phải đến. Nếu người đó suốt đời sống tốt lành và thánh thiện, thì sẽ được hưởng phúc trên thiên đàng; nếu chưa sống tốt lành và thánh thiện mấy, còn phải đền bù theo đức công bằng, thì linh hồn đó sẽ trải qua cuộc thanh luyện trong luyện ngục.
Nơi đây, họ không tự mình làm gì để cứu thoát mình thì nhờ vào lời cầu nguyện của Giáo Hội hay của những tín hữu; những người tín hữu này sẽ dâng lễ; đọc kinh, cầu nguyện hoặc dâng ơn toàn xá, ơn đại xá cho, thì họ sẽ mau chóng về Thiên đàng. Nếu tội quá nặng không thể cứu độ thì linh hồn đó sẽ phải sa hỏa ngục vĩnh viễn, không bao giờ được ra.
Đó là sự công bằng. Chúa là Đấng công Bằng sẽ xét xử từng người, từng người một, dù có Đạo hay không có Đạo. Vì chỉ có một Chúa mà thôi. Đời này không có sự công bằng, thì đời sau phải có chứ. Nếu không có đời sau thì cuộc đời này thật là vô nghĩa.
Thứ đến là có cuộc phán xét chung. “Cuộc phán xét chung sẽ diễn ra ngay sau khi mọi người chết được sống lại” (x. GLCG, số 1038). Khi đó, “Thiên Chúa toàn năng sẽ làm cho thân xác của chúng ta sống lại, không còn hư nát nữa và cho hợp nhất với linh hồn nhờ hiệu năng của Chúa Giê-su Phục sinh”(x. GLCG, số 997).
Việc thân xác sống lại, đó là việc của Chúa làm. Chúng ta hãy xem coi, thân xác đó từ đâu mà có nhé. Thân xác đó bắt đầu là do tinh trùng của người cha kết hợp trứng của người mẹ. Mới đầu chỉ là một bào thai nhỏ xíu, từ đó lớn lên thành một con người. Điều đó do Chúa làm chứ không do cha mẹ chúng ta làm. Vậy thì việc Chúa làm cho một thân xác đã chết được sống lại thì có gì mà không được. Vì “Không có gì mà Thiên Chúa không làm được” mà(x. Lc 1,37).
Sau cuộc phán xét chung, người công chính được vinh thăng cả hồn lẫn xác, để hiển trị muôn đời với Đức Ki-tô và toàn thể vũ trụ sẽ được đổi mới(x. GLCG, số 1042). Khi đó không còn luyện ngục nữa. Còn những ai không được vinh thăng, thì sẽ vào chốn hỏa ngục đời đời kiếp kiếp.
Tự nhiên, ai cũng muốn được lên thiên đàng chứ không muốn xuống hỏa ngục. Tại vì “Thiên đàng là mục đích tối hậu và là nơi hiện thực các ước vọng sâu xa nhất của con người chúng ta. Đó là tình trạng hạnh phúc tuyện hảo và chung cuộc”. Nơi đó là nơi “Mắt chưa hề thấy; tai chưa hề nghe và lòng người chưa bao giờ nghĩ tới”. Nói tóm là nơi đó hạnh phúc mà con người chúng ta không thể tưởng tượng hay nghĩ đến.
Bởi thế, mà Giáo Hội dành riêng một tháng để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, để các Ngài được vào nơi hạnh phúc đó. Quả thật: “Những ai trông cậy Chúa thì sẽ am tường sự thật”(x.Kng 3,9). Sự thật đó là con người của chúng ta có ngày sẽ phải chết; sẽ chịu phán xét rồi được thưởng hạnh phúc đời đời hay bị phạt khốn khổ kiếp kiếp.
Trong niềm tin vào sự thật đó, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc sống của con người trong Bài đọc 1 hôm nay. “Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa”(Kng3,1). Người công chính ở đây là người theo Chúa. Có thể nói linh hồn và thân xác của họ ở trong tay Thiên Chúa. Chẳng có cực hình nào động đến họ nếu Chúa không muốn. Trong cuộc sống, họ có gặp những khó khăn; những gian truân; những bất công, những thiệt thòi. Đó là do Chúa muốn sửa dạy họ; muốn thử thách họ; muốn tinh luyện họ để họ được tinh tuyền; để họ nên thánh nên thiện.
Người đời thấy họ bị như vậy thì tưởng họ bị Chúa phạt, nhưng họ can tâm chấp nhận tất cả, vì hy vọng rằng, sẽ có ngày Chúa sẽ trả lại cho họ sự công bằng; Chúa sẽ bù đắp lại cho họ những gì mà họ bị thiệt thòi, để rồi họ luôn được bình an và hy vọng được trường sinh bất tử. Họ trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng, nên sẽ được Chúa yêu thương.
Đời họ như của lễ toàn thiêu dâng lên Chúa. Mà ngày nay, nếu đem xác đi hỏa thiêu, thì đó lại là một hình ảnh sống động và thực tiễn cho của lễ toàn thiêu đó. Thân xác họ sẽ biến thành tro bụi, để một ngày nào đó, Chúa sẽ cho phục sinh. Còn một cuộc lễ toàn thiêu nữa cho linh hồn, khi linh hồn được tôi luyện trong luyện ngục. Đó là cuộc thanh luyện cuối cùng để đạt được sự thánh thiện cần thiết mà vào hưởng phúc thiên đàng(x. GLCG, số 1030).
Do vậy, khi còn sống trên dương thế này, chúng ta hãy cố gắng hết mình để nên thánh nên thiện. Vì khi chết rồi, chúng ta không có khả năng làm nữa, mà chỉ cậy nhờ vào sự cầu nguyện của Giáo Hội hay của người thân thôi. Theo tôi, bản thân ta vẫn là chính. Nếu ta cố gắng được 90%, thì chỉ còn 10%, ta cậy nhờ vào Giáo Hội, người thân và như vậy có cơ may lên thiên đàng nhanh. Nếu ta chỉ cố gắng được 10%, còn 90% phải cậy nhờ vào Giáo Hội và người thân, thì có cơ may ta ở lâu trong luyện ngục.
Vậy, trong ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn hôm nay và trong suốt tháng 11, chúng ta hãy tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, có thể đó là ông bà, cha mẹ; anh chị em, bạn bè, ân nhân của chúng ta. Chúng ta dâng lễ, xin lễ; dâng những hy sinh, nhất là cố gắng lấy ơn toàn xá trong Năm Thánh hay trong 8 ngày đầu của tháng 11, để dâng tặng các linh hồn, để Các Ngài được hưởng lòng thương xót của Chúa. Đó cũng là cách chúng ta đền đáp công ơn của Các Ngài.
Thứ đến, chúng ta cũng hãy nhớ đến bản thân, có ngày chúng ta sẽ phải chết. Chúng ta tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời đời hạnh phúc của mình, bằng việc nghe và thực hành Lời Chúa dạy; biết chịu đựng những gian nan thử thách; hy sinh, chịu khó làm những việc lành phúc đức, để đền tội và lập công; sau này ta đỡ ở trong luyện ngục lâu mà mau chóng được hưởng lòng thương xót Chúa và ngày sau hết, cả thân xác lẫn linh hồn ta được vào thiên đàng hưởng hạnh phúc đời đời.
Như vậy, con người chúng ta chết chưa phải là hết. Còn có phán xét và thưởng phạt nữa, đừng quên điều đó mà hãy lo chuẩn bị nhé bạn!!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín