Miệng là của họ, đời mình là ta
- T7, 08/11/2025 - 05:09
- Phạm Hùng Sơn
Miệng là của họ, đời mình là ta
Miệng đời trăm tiếng đua reo,
Người khen hoa nở, kẻ trèo tiếng chê.
Khen chê vốn chuyện lê thê,
Chuyện người, ta chớ để mê trong lòng.
Đời ai sóng gió mênh mông,
Thị phi như gió, thoáng không, rồi tàn.
Khen thời nắng ấm tràn lan,
Chê thời bão nổi ngập tràn bến mơ.
Nhiều khi chỉ một lời hờ,
Mà ta vướng bận thẫn thờ cả đêm.
Một câu gió thoảng bên thềm,
Cớ chi lại khiến lòng thêm ngậm ngùi?
Người ta miệng nói cho vui,
Mà ta lại hóa ngậm ngùi đớn đau.
Chi bằng buông bớt u sầu,
Để cho hồn nhẹ, nắng trâu ngang trời.
Miệng ai – cứ để họ cười,
Đời ta – ta giữ nụ cười của ta.
Đừng trao hạnh phúc cho xa,
Kẻo người nắm mất, ta mà mất vui.
Thị phi vốn chỉ trò chơi,
Người thương chẳng nói, kẻ lười mới than.
Nghe chi tiếng gió mơ màng,
Mà quên chính bản thân đang rạng ngời.
Cuộc đời chẳng mấy ai ơi,
Buồn vui rồi cũng qua đời mây bay.
Thà vui một khắc hôm nay,
Còn hơn khổ lụy tháng ngày vì ai.
Người khen, mặc kẻ chê phai,
Ta vui ta sống, miệt mài thiện tâm.
Lời hay – giữ lại cho thâm,
Lời cay – gió cuốn cho thầm tan đi.
Tự tin giữ tấm lòng vì,
Biết mình chân thật còn gì đẹp hơn.
Đời ta, ta chọn nẻo đơn,
Cười trong yên lặng – chẳng hờn, chẳng đau.
Nếu ai nói ngược nói sau,
Xin đừng đáp lại, cúi đầu mà yên.
Vì ta hiểu giữa đảo điên,
An nhiên mới chính là quyền của ta.
Đời người tựa ánh trăng xa,
Sáng trong nhờ biết thứ tha chính mình.
Giữ tâm đừng vướng linh tinh,
Để hồn tĩnh tại – bình minh nở hoa.
Miệng người như gió qua tà,
Thổi xong rồi cũng tan ra hư vô.
Chỉ ta giữ vững cơ đồ,
Giữ tâm thanh tịnh – chẳng lo thị phi.
Đời này quý nhất điều chi?
Chính là được sống những gì là ta.
Miệng ai nói mặc người ta,
Cười lên một tiếng – ấy là thiên thu.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==
Ba chặng đường đời
Sinh ra giữa cõi hồng trần,
Ơn cha, nghĩa mẹ kết thân ban đầu.
Gia đình – bến nước trong ngâu,
Chở che ta bước qua cầu thời gian.
May thay gặp được bình an,
Được yêu, được dạy, chứa chan nghĩa tình.
Nhưng đời chẳng chỉ đẹp xinh,
Phải qua thử thách mới thành con người.
Không ai vững giữa luân hồi,
Nếu chưa nếm đủ đắng, vui, thăng, trầm.
Bản lĩnh rèn giữa âm thầm,
Ngã bao lần nữa, vẫn cầm niềm tin.
Thép tôi trong lửa tạo hình,
Càng nung càng sáng, càng sinh sức bền.
Đường xa chẳng thiếu truân chuyên,
Vững tâm bền chí, vượt miền gió sương.
Bước ra giữa cõi tha phương,
Cách ta đối đãi, mở đường nhân duyên.
Gieo yêu thương, gặt bình yên,
Gieo lòng trung tín, bạn hiền đến bên.
Ở đời chữ “tín” làm nền,
Chữ “nhân” làm gốc, chữ “bền” làm thân.
Giàu sang chẳng sánh nghĩa nhân,
Người hiền gieo thiện, muôn phần thảnh thơi.
Ba chặng đường – một kiếp người:
May mắn khởi bước, bản cười giữa gian.
Cách sống tỏa ánh bình an,
Đưa ta qua hết trăm ngàn gió mưa.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)