Nhảy đến nội dung

Thân xác con người là Đền Thờ của Thiên Chúa

CN 32 QN Lễ  

   Thân xác con người là Đền Thờ của Thiên Chúa

  “Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh và Đền Thờ đó chính là anh em” (1Cor 3,17).

  Thánh Đường La-tê-ra-nô là vương cung thánh đường của Đức Giáo Hoàng. Thánh Đường này được hoàng đế Con-tan-ti-nô xây dựng năm 320. Vì thế, đây là Thánh Đường đầu tiên và danh dự, được mệnh danh “là đầu và là mẹ của mọi Thánh Đường”. Ngày lễ này nhắc nhở ta nhớ rằng, thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng, Người kế vị thánh Phê-rô, là nguyên nhân và nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất trong Dân Thiên Chúa (Kinh Sách, ngày lễ Cung hiến Thánh Đường La-tê-ra-nô).

  Việc kính nhớ Đền Thờ hữu hình La-tê-ra-nô nhắc cho chúng ta biết Đền Thờ vô hình là mỗi người tín hữu công giáo chúng ta. Chúng ta cùng suy gẫm về hai Đền Thờ này nhé. Trong bài Phúc Âm, có nói về Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Đền Thờ này phải mất 46 năm mới xây dựng xong. Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lam khi gần đến lễ Vượt Qua của người Do Thái. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang đổi tiền”(x. Ga 2,13-14). Đây không phải là nơi buôn bán như chợ, mà là người ta mua chiên, bò, bồ câu để dâng cho Thiên Chúa hay đổi tiền để đóng thuế Đền Thờ. Đương nhiên, việc này được các Thượng Tế đồng ý. Ngày xưa thì dân chúng phải mang từ nhà, xa xôi, thất cách, nên người ta tổ chức như vậy cho tiện. Thế nhưng, việc làm này làm hơi quá mức, biến Đền Thờ thành nơi buôn bán. Thấy vậy, Đức Giê-su đã đuổi họ ra ngoài hết. “Nhà của Thiên Chúa sẽ được gọi là nhà cầu nguyện”(x. Mt 21,13). Nói cách khác Đền Thờ là nơi để cầu nguyện.

  Giáo Hội Công Giáo không dùng đền thờ Giê-ru-sa-lem, vì đó là của đạo Do Thái, mà có đền thờ thánh Phê-rô, ở Rô-ma. Nơi đó diễn ra các lễ quan trọng của Giáo Hội, do Đức Giáo Hoàng chủ sự. Còn Đền Thờ La-tê-ra-nô là Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Giáo Hoàng, vì Ngài là Giám Mục của giáo phận Rô-ma. Vì bận nhiều công việc của Giáo Hội hoàn vũ, nên Đức Giáo Hoàng ủy nhiệm cho một Giám Mục khác thay thế Ngài coi sóc giáo phận Rô-ma.

  Trong mỗi giáo phận, cũng có Nhà Thờ chính Tòa cho Giám Mục Giáo Phận. Và trong mỗi giáo xứ, cũng có nhà thờ, nơi đó các tín hữu tập trung lại để dâng lễ hay cầu nguyện. Các nhà thờ Công Giáo là nơi cầu nguyện cho mọi người chứ không riêng gì cho người tín hữu, nên bất cứ ai muốn cầu nguyện, thì có thể vào cầu nguyện. Bởi đó khi đến nhà thờ, người tín hữu chúng ta phải chú ý đây là Đền Thờ của Thiên Chúa; đây là nơi cầu nguyện, nên phải giữ im lặng để cầu nguyện chung cũng như cầu nguyện riêng.

  Chúng ta đến nhà thờ cầu nguyện để làm chi? Chúng ta đến nhà thờ để cầu nguyện. Vì ở nhà, không có không gian yên tĩnh để cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta lãnh nhận ơn Chúa. Hình ảnh ơn của Chúa được nói trong bài đọc 1 là NƯỚC. NƯỚC CỦA ÂN SỦNG chảy ra từ bên phải Đền Thờ(x. Ed 47,2). NƯỚC CỦA ÂN SỦNG này chảy đến đâu thì có sự sống đến đó(x. Ed 47,9). Nhờ NƯỚC này mà cây cối mọc và mỗi tháng sinh hoa kết trái. Trái thì dùng làm lương thực; còn lá để là thuốc(x. Ed 47,12).

  Điều đó có nghĩa là khi chúng ta đến nhờ thờ cầu nguyện, thì chúng ta sẽ lãnh nhận được nhiều ơn Chúa. Ơn Chúa đó chảy vào trong tâm hồn của mỗi người tín hữu chúng ta, làm lương thực để nuôi dưỡng linh hồn và làm thuốc để chữa trị những tính hư tật xấu của chúng ta. Cứ thế cho đến khi nhắm mắt lìa đời, chúng nên thánh nên thiện. 

    Đền Thờ Giê-ru-sa-lem phải mất 46 năm mới xây xong; còn đền thờ bằng xương bằng thịt của mỗi người tín hữu công giáo chúng ta, chắc phải 70, 80, 90 hay 100 năm mới hoàn thành. Đền Thờ vật chất có ngày sẽ “không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào”; chứ đền thờ con người của chúng ta thì không. Dù khi chết thân xác của chúng ta sẽ thành tro bụi, nhưng sẽ được phục sinh vào ngày sau hết và được sống đời đời.

  Về đền thờ thân xác này, thì chính Đức Giê-su đã nói: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày, Tôi sẽ xây dựng lại”(x. Ga 3,19). Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói chính là Thân xác Người(x. Ga 3,21). Thật thế “đền thờ thân xác” của Đức Giê-su đã bị phá hủy; đã bị giết chết trên thập giá, nhưng ngày thứ ba Thân Xác đó đã phục sinh. Thánh Phao-lô trong bài đọc 2, cũng nói: “Anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em”(x. 1 Cor 3,16).

  Mỗi một con người với thân xác và linh hồn đều là Đền Thờ của Thiên Chúa. “Ai phá hủy Đền Thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ phá hủy kẻ đó”(x.1Cor 3,17), nên chúng ta cần tôn trọng và yêu thương tất cả mọi người, không được làm hại thân xác đó; không được làm hại con người đó dưới bất kỳ hình thức nào. 

  Khi chịu phép rửa, Thân xác của chúng ta đã trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa và có Chúa Thánh Thần ngự trị, nên chúng ta phải làm cho Đền Thờ Thân Xác đó nên trong sạch và là nơi cầu nguyện luôn nhé. Để từ con người chúng ta xuất ra những sự tốt lành, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người; làm lương thực cho người đời và làm thuốc chữa lành thế giới; làm muối cho đất và làm ánh sáng cho trần gian.

   Lm. Bosco Dương Trung Tín