Tình bạn kitô hữu: xây dựng mối quan hệ nâng đỡ nhau trong đời sống
- CN, 09/11/2025 - 20:26
- Lm Anmai, CSsR
TÌNH BẠN KITÔ HỮU: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ NÂNG ĐỠ NHAU TRONG ĐỜI SỐNG
Trong hành trình đức tin của người Kitô hữu, chúng ta không được mời gọi bước đi một mình trên con đường hẹp. Thiên Chúa, tự bản chất của Ngài, không phải là một hữu thể đơn độc, nhưng là một mầu nhiệm hiệp thông sâu thẳm của Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Mối tương quan yêu thương vĩnh cửu này chính là khuôn mẫu và nguồn cội của mọi tình yêu. Khi tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, Thiên Chúa đã khắc sâu vào trong chính bản thể chúng ta một khát khao mãnh liệt về sự kết nối, về việc "nên một" với tha nhân. Giữa thế giới đầy biến động, nơi chủ nghĩa cá nhân và sự cô lập đang ngày càng bành trướng, tiếng gọi hiệp thông này càng trở nên khẩn thiết. Vượt lên trên những mối quan hệ xã giao thoáng qua hay những liên minh chỉ dựa trên lợi ích, tình bạn Kitô hữu nổi lên như một hồng ân vô giá, một phương thế đặc biệt mà Thiên Chúa ân cần ban tặng để nâng đỡ, thánh hóa và hướng dẫn chúng ta trên cuộc lữ hành trần thế hướng về Nước Trời.
Tình bạn này không đơn thuần là sự đồng điệu về tâm hồn, sự tương hợp về tính cách hay việc chia sẻ chung những sở thích. Những yếu tố đó có thể là cửa ngõ ban đầu, nhưng điều làm nên cốt lõi và sự khác biệt của tình bạn Kitô hữu chính là nền tảng mà nó được xây dựng trên đó. Nền tảng ấy không gì khác hơn là chính Đức Giêsu Kitô. Mối quan hệ này được dệt nên không phải bằng hai, mà bằng ba sợi dây: tôi, người bạn của tôi, và Đức Kitô ở giữa, Đấng liên kết và thánh hiến mối dây ấy. Thánh Phaolô đã từng nói: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô" (Pl 1,21). Khi hai người bạn cùng chia sẻ một xác tín rằng Đức Kitô là trung tâm của đời mình, thì tình bạn của họ tự khắc được nâng lên một bình diện mới. Họ không chỉ nhìn nhau, mà còn cùng nhau nhìn về một hướng, đó là Thánh Ý Chúa. Họ không chỉ tìm kiếm niềm vui cho riêng mình, mà còn tìm cách giúp nhau trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày.
Đức Giêsu, trong bữa Tiệc Ly, đã ban một mạc khải tuyệt vời về bản chất của tình bạn này. Ngài nói với các môn đệ: "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết" (Ga 15,15). Được gọi là bạn hữu của Thiên Chúa! Đó là một đặc ân khôn tả. Đức Giêsu đã chủ động hạ mình, chia sẻ những tâm tư sâu kín nhất của Ngài, mạc khải cho các ông về mầu nhiệm Nước Trời. Tình bạn mà Ngài thiết lập dựa trên sự tin tưởng, sự thấu hiểu và một tình yêu hy sinh đến tột cùng: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình" (Ga 15,13). Tình bạn Kitô hữu, do đó, được mời gọi để phản chiếu chính tình bạn này của Đức Kitô: một tình bạn chủ động, nhưng không chiếm hữu; một tình bạn trao ban, nhưng không tính toán.
Để một mối quan hệ như vậy có thể đâm rễ sâu và phát triển, nó cần được nuôi dưỡng không ngừng bằng những nguồn mạch ân sủng. Lời Chúa chính là ngọn đèn soi dẫn, là kim chỉ nam cho đôi bạn. Khi cùng nhau đọc, suy gẫm và chia sẻ Lời Chúa, họ không chỉ khám phá ra Thánh Ý Ngài, mà còn khám phá ra tiếng nói của Chúa đang vang vọng trong cuộc đời của nhau. Lời Chúa trở thành tiếng nói chung, giúp họ vượt qua những khác biệt về quan điểm và tìm thấy sự hiệp nhất trong chân lý. Bên cạnh đó, các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, là nguồn sống không thể thiếu. Khi cùng nhau tham dự Thánh lễ, họ được kết hiệp mật thiết với Hy tế của Đức Kitô và được hiệp thông nên một trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Ngài. Khi cùng nhau khuyến khích nhau đến với Bí tích Hòa Giải, họ giúp nhau trỗi dậy sau những vấp ngã và làm mới lại cam kết sống thánh thiện.
Sự nâng đỡ trong tình bạn Kitô hữu được biểu lộ trước hết và quan trọng nhất ở chiều kích thiêng liêng. Đây là khía cạnh cao quý và cũng cam go nhất. Người bạn trong Chúa không phải là người luôn nói những lời dễ nghe, nhưng là người dám nói sự thật trong tình yêu. Họ chính là người thực thi lời mời gọi của Chúa về việc "sửa lỗi huynh đệ" (x. Mt 18,15-17). Khi thấy bạn mình lầm đường lạc lối, sa vào tội lỗi hay nguội lạnh đức tin, họ không im lặng bỏ qua vì sợ mất lòng, cũng không lên án hay phán xét. Thay vào đó, với lòng khiêm nhường và sự tế nhị, họ tìm cách góp ý riêng tư, không phải để hạ bệ, nhưng để cứu lấy linh hồn người anh em mình. Đây là một hành vi bác ái đích thực, một hành động can đảm đòi hỏi tình yêu thương sâu sắc và sự khôn ngoan của Thánh Thần.
Một người bạn Kitô hữu đích thực là người đồng hành trong cầu nguyện. Họ hiểu rằng, có những gánh nặng mà sức người không thể kham nổi, có những đêm tối đức tin mà chỉ có ân sủng Chúa mới có thể xuyên thủng. Họ là người sẵn sàng nói: "Hãy để tôi cầu nguyện cho bạn", và thực sự làm điều đó. Hơn thế nữa, họ là người sẽ nói: "Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện". Lời hứa của Chúa "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ" (Mt 18,20) được ứng nghiệm một cách cụ thể trong tình bạn này. Khi hai tâm hồn cùng hướng về Chúa, dâng lên Ngài những lo toan, hy vọng và cả những yếu đuối của mình, sức mạnh của lời cầu nguyện chung ấy trở nên phi thường. Họ trở thành chiếc phao cứu sinh cho nhau, kéo nhau ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng, nhắc nhở nhau về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và về niềm hy vọng Phục Sinh.
Tuy nhiên, sự nâng đỡ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thiêng liêng. Là con người, chúng ta sống trong một thân xác mỏng giòn và một tâm hồn dễ bị tổn thương. Cuộc sống trần thế đầy rẫy những thử thách, bệnh tật, mất mát, thất bại và lo âu. Thánh Phaolô đã khuyên dạy cộng đoàn Galát: "Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, và như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô" (Gl 6,2). Một người bạn Kitô hữu là người thực hành "sứ vụ của sự hiện diện". Đôi khi, điều một người đang đau khổ cần nhất không phải là một lời khuyên hay một giải pháp, mà chỉ đơn giản là một bờ vai để tựa, một đôi tai sẵn sàng lắng nghe, một bàn tay nắm chặt trong im lặng. Đó là sự đồng cảm sâu sắc, là "vui với người vui, khóc với người khóc" (Rm 12,15), là chia sẻ nỗi đau của bạn như thể đó là nỗi đau của chính mình.
Sự nâng đỡ này còn phải được thể hiện qua những hành động cụ thể của đức ái vật chất. Giáo hội sơ khai đã nêu một tấm gương sáng ngời khi "mọi tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu" (Cv 2,44-45). Dĩ nhiên, bối cảnh ngày nay đã khác, nhưng tinh thần chia sẻ đó vẫn còn nguyên giá trị. Tình bạn Kitô hữu phải vượt qua ranh giới của lời nói để đi đến hành động. Đó có thể là một bữa ăn được nấu vội khi bạn mình ốm đau, là sự giúp đỡ trông coi con cái khi gia đình bạn có việc khẩn, hay thậm chí là sự hỗ trợ tài chính một cách kín đáo và tế nhị khi bạn mình gặp khó khăn. Những hành động này là chứng tá hùng hồn nhất cho một tình yêu không phải bằng lời nói suông, nhưng bằng việc làm cụ thể, phản ánh lòng quảng đại của chính Thiên Chúa.
Xây dựng và duy trì một tình bạn sâu sắc như vậy chắc chắn không phải là một hành trình bằng phẳng, trải đầy hoa hồng. Bởi lẽ, đối tượng của tình bạn này là những con người, mà con người thì luôn bất toàn, mang trong mình những vết thương, những ích kỷ và giới hạn của tội lỗi. Sẽ có những lúc chúng ta làm tổn thương nhau, dù vô tình hay cố ý. Sẽ có những hiểu lầm, những kỳ vọng không được đáp ứng, những xung đột về quan điểm. Chính trong những lúc thử thách này, bản chất Kitô giáo của tình bạn mới được thể hiện rõ nét nhất. Yếu tố then chốt để vượt qua mọi rạn nứt chính là sự tha thứ. Chúng ta được mời gọi tha thứ cho nhau "không phải bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy" (Mt 18,22), nghĩa là tha thứ không giới hạn, như chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô.
Tha thứ trong tình bạn Kitô hữu không phải là một hành động lãng quên hay che đậy sự thật. Nó không phải là giả vờ như không có gì xảy ra. Tha thứ là một quyết định can đảm của ý chí, được thúc đẩy bởi tình yêu. Đó là nhìn vượt lên trên lỗi lầm và tổn thương mà người bạn đã gây ra, để nhận ra phẩm giá đích thực của họ, một phẩm giá đã được cứu chuộc bằng Máu Thánh Đức Kitô. Tha thứ là phá vỡ xiềng xích của sự oán giận và cay đắng, vốn chỉ đầu độc tâm hồn chính chúng ta. Song song với việc tha thứ là lòng khiêm tốn. Khiêm tốn để nhận ra lỗi lầm của chính mình, để can đảm nói lời xin lỗi. Một tình bạn không có sự khiêm tốn và tha thứ lẫn nhau sẽ sớm tàn lụi. Ngược lại, một tình bạn đã đi qua bão táp của sự tổn thương và được chữa lành bằng sự giao hòa sẽ càng trở nên mạnh mẽ, sâu sắc và trưởng thành hơn.
Kho tàng Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta vô số những mẫu gương sáng ngời về tình bạn nâng đỡ. Mối quan hệ giữa Đavít và Giônathan là một trong những câu chuyện cảm động nhất. Giônathan, dù là con vua Saun, người luôn tìm cách hãm hại Đavít, đã chọn đứng về phía bạn mình. Ông đã ký một giao ước, bảo vệ Đavít khỏi cơn thịnh nộ của cha, và yêu thương Đavít "như chính mạng sống mình" (1 Sm 20,17). Tình bạn của họ là biểu tượng cho lòng trung thành tuyệt đối, vượt qua mọi rào cản về địa vị, gia đình và sự an nguy của bản thân. Đó là một tình yêu vô vị lợi, sẵn sàng hy sinh tất cả vì lợi ích của bạn.
Chúng ta cũng thấy một hình ảnh tuyệt vời khác về tình bạn nâng đỡ trong sứ vụ qua mối quan hệ giữa Thánh Phaolô và người môn đệ trẻ Timôthê. Trong các lá thư của mình, Thánh Phaolô không chỉ đơn thuần là người thầy chỉ dạy, mà còn là một người cha, một người bạn lớn. Ngài gọi Timôthê là "người con yêu dấu trong đức tin" (1 Cr 4,17). Ngài động viên, khích lệ Timôthê khi thấy anh còn rụt rè, tin tưởng trao phó cho anh những sứ vụ quan trọng, và bày tỏ nỗi nhớ mong tha thiết khi phải xa cách. Mối quan hệ này cho thấy tình bạn Kitô hữu còn là sự dìu dắt, sự chuyển giao ngọn lửa đức tin và lòng nhiệt thành tông đồ, nơi thế hệ đi trước nâng đỡ thế hệ đi sau để cùng nhau xây dựng Nước Chúa.
Một trong những bức tranh đẹp nhất về tình bạn, đặc biệt là tình bạn nữ, chính là cuộc viếng thăm của Mẹ Maria dành cho bà Êlisabét. Cả hai người phụ nữ đều đang mang trong mình một mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người. Mẹ Maria, mang thai Con Thiên Chúa bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà Êlisabét, mang thai trong lúc tuổi già. Họ có thể đã cảm thấy cô đơn và bối rối trước sứ mệnh cao cả nhưng cũng đầy thách đố của mình. Ngay khi Mẹ Maria vừa cất tiếng chào, bà Êlisabét, được đầy Thánh Thần, đã nhận ra và tuyên xưng Mẹ là "Mẹ Chúa tôi". Hai tâm hồn tràn ngập ân sủng đã gặp nhau. Họ không phán xét, không nghi ngờ, nhưng họ thấu hiểu, khẳng định và cùng nhau cất lời ngợi khen Thiên Chúa (bài ca Magnificat và Benedictus). Họ đã nâng đỡ nhau trong niềm vui và trong sự vâng phục tuyệt đối thánh ý Chúa.
Tình bạn cũng có thể được thể hiện qua lòng trung thành sắt son, vượt qua cả ranh giới của huyết thống và dân tộc, như câu chuyện của bà Rút và mẹ chồng là Naomi. Sau khi chồng và các con trai qua đời, Naomi rơi vào cảnh tuyệt vọng. Bà Rút, một người dân ngoại, đã có thể quay về quê hương mình, nhưng bà đã chọn ở lại. Lời của bà nói với Naomi đã trở thành bất hủ: "Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về... Mẹ đi đâu, con đi đó; mẹ ở đâu, con ở đó. Dân của mẹ là dân của con; Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con" (R 1,16). Đó là một sự cam kết triệt để, một sự đồng hành trong lúc khốn cùng nhất. Tình bạn này không chỉ cứu Naomi khỏi sự cay đắng, mà còn dẫn Rút vào trong dòng dõi cứu độ, trở thành tổ tiên của Vua Đavít và của chính Đức Giêsu.
Cuối cùng, tình bạn Kitô hữu không bao giờ được phép trở thành một "vòng tròn khép kín", một ốc đảo an toàn cho hai người trốn tránh thế giới. Nếu tình bạn đó chỉ tập trung vào cảm xúc của nhau mà quên đi tha nhân, nó có nguy cơ trở thành một hình thức vị kỷ tập thể, thậm chí là một thứ thần tượng. Tình bạn đích thực trong Đức Kitô luôn luôn mang tính "mở" và mang tính "sứ vụ". Nó được nuôi dưỡng bằng tình yêu Thiên Chúa, và vì vậy, nó phải trổ sinh hoa trái là tình yêu dành cho tha nhân. Hai người bạn trở thành nguồn động lực cho nhau để cùng dấn thân phục vụ. Họ cùng nhau tham gia các hoạt động bác ái, cùng nhau loan báo Tin Mừng, cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ. Tình bạn của họ trở thành một "Giáo hội tại gia" thu nhỏ, một tế bào sống động của Thân Thể Mầu Nhiệm.
Khi thế gian, một thế giới đang đói khát tình yêu chân thật, nhìn vào cách các Kitô hữu yêu thương, tha thứ và nâng đỡ lẫn nhau, họ sẽ được đánh động. Tình bạn này trở thành một dấu chỉ của Nước Trời ngay tại thế, một lời chứng hùng hồn hơn mọi bài giảng. Chính Đức Giêsu đã khẳng định: "Chính ở điểm này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35). Tình bạn Kitô hữu, vì vậy, là một hồng ân quý giá mà mỗi người chúng ta cần trân trọng, tìm kiếm, can đảm xây dựng và kiên nhẫn vun đắp mỗi ngày. Đó là hành trình cùng nắm tay nhau bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô, nâng đỡ nhau khi vấp ngã, và cùng nhau hướng về quê hương vĩnh cửu, nơi chúng ta sẽ được hiệp thông trọn vẹn trong tình bạn vĩnh cửu với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Lm. Anmai, CSsR