Nhảy đến nội dung

Vượt qua những cám dỗ thường ngày

Vượt qua những cám dỗ thường ngày

 

Giữa đời muôn nẻo đổi thay,
Cám dỗ len lỏi tháng ngày bủa vây.
Không gầm thét, chẳng đắng cay,
Như làn khói mỏng nghiêng bay giữa đời.

 

Một câu nóng vội buông lời,
Một lần trì hoãn, một thời quên tin.
Những khi mỏi mệt, lặng im,
Tỉnh tâm lơi lả, nỗi niềm mờ phai.

 

Cám dỗ chẳng ở đâu ngoài,
Ẩn trong điều nhỏ, ở ngay thói thường.
Một câu nịnh nhẹ miệng thương,
Một lần tự ái, vấn vương cõi lòng.

 

Ai chạm đến chút tự tôn,
Ngọn lửa bốc cháy, chẳng còn lắng nghe.
Một làn thoải mái đam mê,
Giết dần ý chí, não nề tâm can.

 

Ta hay chọn lối dễ dàng,
Trốn trong yên tĩnh, mơ màng nửa đêm.
Thay vì đối diện ưu phiền,
Tìm vui hư ảo, tìm miền quên đau.

 

Mua sắm, ăn uống, rong chơi,
Vùi trong mạng ảo, hao mòn tháng năm.
Mỗi lần yếu đuối âm thầm,
Một mắt xích mới trói cầm tự do.

 

Muốn ra khỏi chốn hư mơ,
Phải dừng, phải ngắm, phải chờ chính ta.
Lùi xa một bước chan hòa,
Mới soi thấu được thật là bản thân.

 

Cơn giận đến, chớ vội phân,
Ta đâu là giận, chỉ cần nhận ra.
Trì hoãn đến, biết tránh xa,
Không buông mặc nó, giữ đà chủ tâm.

 

Xét mình chẳng phải lỗi lầm,
Là soi ánh sáng để thầm gặp Cha.
Là học tỉnh thức mỗi xa,
Giữa muôn xao động, vẫn là bình an.

 

Chiến thắng chẳng đến muôn vàn,
Mà trong từng phút, từng làn thở thôi.
Một câu hiền hậu trong đời,
Một khiên nhỏ dựng, giữa trời bão giông.

 

Hay giận – chớ nói vội vàng,
Ba giây im lặng – bình an hóa lòng.
Hay quên việc thiện thường mong,
Năm phút sớm khởi, sáng trong một ngày.

 

Đức hạnh bé nhỏ vun dày,
Mài từng mắt xích, dựng xây tự do.
Tường thành chẳng sụp, chẳng nhòa,
Được xây bằng chính kiên hòa nội tâm.

 

Cộng đoàn – bằng hữu – tri âm,
Nâng nhau từng bước, âm thầm sẻ chia.
Nhìn sâu yếu đuối của ta,
Ánh quang chân thật nở hoa giữa hồn.

 

Cám dỗ khiến cách biệt Cha,
Cầu nguyện lại nối chan hòa niềm tin.
Khi lòng gắn bó nguồn linh,
Cám dỗ tan biến, tựa hình khói bay.

 

Không nhờ sức mạnh con người,
Mà nhờ ơn Chúa – dẫn lùi cơn mê.
Tình yêu chẳng luận, chẳng chê,
Chỉ nâng kẻ ngã, dạy về hiền nhân.

 

Chiến trường chẳng ở xa xăm,
Mà trong tâm thức, âm thầm từng giây.
Chọn lời nhẫn nhịn hôm nay,
Là ta thắng trận giữa ngày vô minh.

 

Chọn trung thực giữa u tình,
Là gieo tự do, thanh bình dâng lên.
Ngã bao lần, chớ buồn phiền,
Bởi từ đất thấp mọc lên ân lành.

 

Vượt qua chẳng để vô danh,
Nhưng nên trọn vẹn hình thành con tim.
Chẳng cần hoàn hảo cõi nhìn,
Chỉ cần thật sống, tươi bền lương tâm.

 

Hòa trong trí tuệ, ân cần,
Cảm xúc cùng đức, hòa thân một dòng.
Biến bao thử thách mênh mông,
Thành cơ hội mới, vun trồng chính ta.

 

Thắng trên chiến địa tâm hòa,
Là ơn cứu độ nở hoa giữa đời.
Một lần vượt thắng nhỏ thôi,
Cũng là nhịp thở của Trời trong tim.

 

Hôm nay chẳng đợi xa xôi,
Bắt đầu từ việc nhỏ thôi, hỡi người.
Nhận ra cám dỗ lặng cười,
Thay bằng đức hạnh – rạng ngời bình an.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

 

Không phải ai cũng có cơ hội nói lời xin lỗi

 

Có lời định nói mai thôi,
Mà mai chẳng đến giữa đời vô thường.
Người ta khuất bóng bên đường,
Ta còn dang dở trăm phương ngại ngần.

 

Có câu “xin lỗi” chưa lần,
Cứ hẹn hò mãi, hóa thân muộn màng.
Một vòng nhân thế mênh mang,
Ai ngờ chữ nghĩa vội vàng cũng xa.

 

Cuộc đời ngắn tựa cơn hoa,
Nở rồi tan giữa phong ba cuộc trần.
Ta lo cơm áo, bon chân,
Quên đi một tiếng ân cần sẻ chia.

 

Đến khi người đã khuất lìa,
Ta gom bao nỗi tiếc kia muộn màng.
Một câu chưa kịp rỡ ràng,
Một vòng tay ấm, một hàng lệ rơi.

 

Thời gian chẳng đợi một người,
Cơ hội trôi mất giữa trời mênh mông.
Một tin nhắn, một tiếng lòng,
Giá ta gửi sớm, đâu mong ngậm ngùi.

 

Xin lỗi chẳng phải ngôn vui,
Mà là can đảm giữa đời kiêu căng.
Một lời hạ thấp bản thân,
Lại nâng lên hết bao lần thương yêu.

 

Cảm ơn cũng chẳng bao nhiêu,
Mà sao ta ngại, ta liều bỏ quên.
Cha mẹ bạc mái, ơn bền,
Ngỡ rằng hiển nhiên, hóa nên hững hờ.

 

Bạn đời sớm tối mong chờ,
Bước chung bao chặng bơ phờ tháng năm.
Một câu “cảm ơn” âm thầm,
Đủ cho hạnh phúc nảy mầm trong tim.

 

Có khi chẳng phải xa xăm,
Mà trong cùng mái, âm thầm cách ngăn.
Mười năm chung sống song song,
Vì câu chưa nói hóa thành vực sâu.

 

Người con xa xứ bạc đầu,
Còn mang giận dỗi thuở đâu vô tình.
Bao năm, cha mẹ lặng thinh,
Chờ nghe hai tiếng “con mình biết sai”

.

Một lời nói kịp hôm nay,
Hơn trăm lệ muộn, gió bay chẳng còn.
Xin đừng để nhớ hao mòn,
Khi người thương cũ chẳng còn cạnh ta.

 

Thế gian như cánh phù hoa,
Hợp tan là lẽ, chan hòa là duyên.
Một câu, một tiếng bình yên,
Cũng là hồng phúc thần tiên giữa đời.

 

Nếu yêu, hãy nói kịp thời,
Nếu sai, xin lỗi – đừng rời niềm tin.
Nếu thương, hãy nói chân tình,
Đừng để lời nghĩa hóa thành giấc mơ.

 

Ngày mai chẳng hẹn bao giờ,
Hôm nay chính thực là cơ hội vàng.
Hãy dùng ánh mắt dịu dàng,
Để thay muộn tiếc, thay ngàn lời hoa.

 

Đời người như bóng trăng tà,
Lặng soi nhân thế, thật thà chẳng lâu.
Xin đừng để gió nhuộm sầu,
Mới hay “xin lỗi” là câu cứu mình.

 

Sống sao cho hết nghĩa tình,
Để khi nhắm mắt, thanh bình mà đi.
Không cần hoàn hảo làm chi,
Chỉ cần ta đã hết vì thương yêu

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

Danh mục:
Tác giả: