Xây mộ
- T2, 10/11/2025 - 04:52
- Lm Nguyễn Minh Hùng
Xây mộ
Bất cứ ai khi sinh ra trên cuộc đời này đều có cha, có mẹ, có họ hàng, bạn hữu, những người ta yêu thương và gắn bó. Và cũng vì thế, trừ khi bản thân còn quá nhỏ bé để cảm nhận, không ai là chưa từng đối diện với cái chết của người thân, của bạn bè, hay của một ai đó từng in dấu trong cuộc đời mình.
Cái chết, tuy là lẽ thường, nhưng chưa bao giờ là điều dễ chấp nhận. Chính trong tình yêu thương và nỗi tiếc nhớ, con người muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho người đã khuất. Một trong những việc ấy là xây mộ. Đó là một hành động thấm đẫm lòng hiếu thảo và biết ơn, như lời cha ông vẫn nói: "Sống cái nhà, thác cái mồ".
Từ bao đời, người Việt ta vẫn coi trọng việc "mồ yên, mả đẹp", như một cách thể hiện sự tri ân đối với người đi trước, và cũng để an ủi chính lòng mình rằng: người thân đã được yên nghỉ trong bình an. Đó là truyền thống đẹp, đáng quý, đáng trân trọng, không hề đi ngược lại tinh thần của Hội Thánh, trái lại còn tô điểm thêm cho Điều răn thứ bốn: "Thảo kính cha mẹ", và cho mệnh lệnh của Chúa: "Hãy yêu thương nhau".
Thế nhưng, qua năm tháng, trong xã hội hôm nay, việc xây mộ dần dần mang theo những hình thức đáng suy nghĩ. Có những ngôi mộ được xây như những tòa lăng đồ sộ, với chi phí lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.
Có những người, khi còn sống, đã chuẩn bị sẵn cho mình một khu mộ bề thế, vững chãi như dinh thự giữa đồng. Họ làm điều ấy, có khi vì thương người thân, có khi vì sợ cô quạnh, nhưng cũng có khi, sâu trong lòng, chỉ là vì muốn "chứng tỏ", muốn "để lại dấu tích đời mình" giữa thế gian.
1. XÂY MỘ CHO MÌNH: MỘT SỰ NGHỊCH LÝ.
Khi một người đang còn sống mà lại lo xây cho mình một lăng mộ sang trọng, có lẽ điều đó không còn là "chuẩn bị cho ngày ra đi", mà là nỗi sợ phải biến mất. Người ấy không muốn mình bị quên lãng, không muốn bị hòa tan vào cát bụi, nên cố gắng níu kéo một hình ảnh nào đó, dù chỉ là qua tảng đá hay tấm bia. Nhưng thử hỏi, có lăng mộ nào giữ được tên tuổi của con người lâu hơn chính lòng thương xót của Thiên Chúa không?
Khi ta xây cho mình một lăng mộ quá lớn, quá đắt tiền, chẳng khác nào tự khẳng định: "Tôi đáng được ghi nhớ mãi mãi". Ấy là một sự kiêu ngạo nhẹ mà sâu, một dạng "tự tôn tinh tế" khoác áo hiếu thảo, nhưng lại xa lạ với tinh thần Tin Mừng. Bởi Đức Giêsu, khi còn ở giữa trần gian, "không có nơi tựa đầu", và khi chết, Ngài được đặt trong ngôi mộ mượn tạm của người khác. Cả cuộc đời Chúa, từ hang đá Bêlem nghèo nàn cho đến thập giá Golgotha trơ trọi, là một chọn lựa nghèo, trọn vẹn và triệt để.
Chúa chọn nghèo không vì không có quyền giàu, mà vì giàu sang không thể cưu mang ơn cứu độ. Chúa chọn đơn sơ, để nói với ta rằng: "Đường về Nước Trời không cần lăng mộ, chỉ cần lòng tin". Ngôi mộ của Chúa, trống rỗng sau ngày Phục sinh, chính là lăng mộ đẹp nhất trong lịch sử nhân loại, vì từ nơi ấy phát sinh sự sống mới, chứ không phải sự khoe khoang của đá, gạch, hay vàng bạc.
Nếu có ai đó đang xây cho mình một ngôi mộ thật to, thật đẹp, thì xin hãy dừng lại một chút mà nghĩ đến bao người đang sống trong cảnh nghèo túng, bệnh tật, đói ăn, khát nước, lạnh không đủ áo, đau không đủ thuốc. Có biết bao mạng người phải chết vì thiếu một liều thuốc rẻ tiền, trong khi ta tiêu tốn cả một gia tài để "xây mộ cho mình".
Đó không chỉ là lãng phí. Đôi khi, đó là tội lỗi.
Và ở một giới hạn nào đó, lãng phí cũng có thể là một tội ác.
2. XÂY MỘ CHO NGƯỜI THÂN: TÌNH THƯƠNG HAY PHÔ TRƯƠNG?
Nhiều người khác lại biện minh rằng: "Tôi không xây cho mình, mà xây cho cha mẹ, cho người thân, cho ông bà". Vâng, đó là hành động rất đáng quý, rất đáng trân trọng, nếu được thực hiện bằng tình yêu, chứ không phải bằng sự khoe khoang.
Nhưng nếu lòng ta không hướng lên Thiên Chúa, mà chỉ hướng vào việc cho thiên hạ biết nhà mình hiếu thảo cỡ nào, thì ngay cả lòng hiếu ấy cũng bị rỗng.
Người chết không cần lăng mộ nguy nga; họ chỉ cần được cầu nguyện, được dâng lễ, được nhớ đến trong lòng tin. Bởi lẽ, ngôi mộ to không mở được cửa thiên đàng, chỉ có lời cầu nguyện của người sống mới mở được lòng thương xót của Chúa.
Chúng ta có thể dựng bia đá thật vững, nhưng nếu lòng ta không mềm trước nỗi khổ của tha nhân, thì ngôi mộ ấy cũng vô hồn. Ngược lại, có những nấm mộ đơn sơ, chỉ phủ một lớp cỏ xanh, nhưng ngày ngày vang vọng lời kinh của người con hiếu thảo, chính đó mới là ngôi mộ đẹp nhất trong mắt Chúa.
3. ĐỪNG QUÊN: TẤT CẢ RỒI SẼ RA TRO BỤI.
Từ khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã phán: "Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất". (St 3, 19). Đó là chân lý muôn đời. Không ai mang theo được thứ gì, ngoài điều duy nhất có thể vượt qua cõi chết: tình yêu và đức tin.
Người ta nói: "Sống làm sao, chết làm vậy". Nếu sống đơn sơ, yêu thương, khiêm nhường, thì cái chết của ta cũng sẽ bình an. Nhưng nếu sống để tích trữ, để phô trương, để hơn thua, thì ngay cả ngôi mộ cũng sẽ trở thành nơi phô diễn cuối cùng của lòng kiêu hãnh.
Thế nên, hãy xây mộ trong lòng Chúa, hơn là trên mảnh đất của trần gian. Hãy xây bằng đức tin, lòng mến và việc lành phúc đức, hơn là bằng đá, bằng gạch, bằng tiền bạc. Bởi mồ mả rồi sẽ mục, bia đá rồi sẽ mòn, nhưng người có lòng nhân hậu sẽ được ghi nhớ trong sự sống đời đời.
4. MỘT CHỌN LỰA NGHÈO: BÀI HỌC NGÀN ĐỜI TỪ CHÚA GIÊSU.
Nhìn lên Chúa Giêsu, ta thấy chọn lựa của Người là một sứ điệp lớn:
Sinh ra trong hang đá, không nhà, không cửa.
Sống giữa dân nghèo, không ngai, không vàng bạc.
Chết trên thập giá, không áo, không mồ riêng.
Chúa nghèo để ta được giàu trong ân sủng. Chúa trút bỏ tất cả, để dạy ta biết "tích trữ kho tàng trên trời". Và chính khi Chúa được mai táng trong ngôi mộ tạm bợ, rồi trỗi dậy trong vinh quang Phục sinh, Người đã biến nghèo khó thành vinh quang, biến đơn sơ thành sự sống bất diệt.
Đó chính là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta hôm nay: Hãy sống đơn sơ, chết đơn sơ, nhưng để lại trong trần gian một gia sản lớn lao: Lòng tin, lòng mến, lòng nhân.
Lạy Chúa Giêsu nghèo khó, Chúa đã sống mà không có nơi tựa đầu, đã chết mà không có mồ riêng. Xin cho chúng con biết nhìn vào Thập Giá và ngôi mộ trống của Chúa để hiểu rằng: sự sống thật không nằm dưới lòng đất,mà ở trong vòng tay Chúa trên trời.
Xin dạy chúng con biết sống tiết độ, biết chia sẻ cho người nghèo, biết xây những "ngôi mộ thiêng liêng" bằng bác ái và tình yêu. Để khi đến ngày ra đi, chúng con không cần mồ to mả sang, chỉ cần được Chúa gọi bằng tên, và được nghe lời Chúa phán: "Hỡi đầy tớ trung thành, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG