Sự tĩnh lặng giữa thế sự vô thường
- T4, 12/11/2025 - 16:23
- Phạm Hùng Sơn
Sự tĩnh lặng giữa thế sự vô thường
Giữa đời như gió ngược ngang,
Người đi kiếm chốn bình an giữa dòng.
Bóng trưa đổ xuống mênh mông,
Tâm hồn chợt vỡ giữa vòng nhân gian.
Tưởng rằng nắm được thời gian,
Ai ngờ mọi sự tan hoang giữa đời.
Đi qua trăm vạn tiếng cười,
Càng nhiều kinh nghiệm, càng vơi vọng trần.
Thế gian vẽ giấc mơ gần,
Nhưng tay lại chạm muôn lần hư không.
Càng gom góp, càng nặng lòng,
Càng mong điều đến, lại không giữ đời.
Ừ thôi, hạ tấm màn rơi,
Buông tay để Chúa dẫn đời tới đâu.
Không vì kiệt sức, u sầu,
Mà vì đã thấu một câu vô thường.
Kinh qua biết mấy đoạn trường,
Mới hay tĩnh lặng – thiên đường trong ta.
Không còn tranh luận thực – ma,
Không đòi thế giới như ta nghĩ mình.
Trần gian sắp đặt linh tinh,
Nhưng ta an trú trong tình Chúa thôi.
Sóng đời cuộn mãi không vơi,
Người tin phó thác vẫn ngồi lặng yên.
Không yếm thế, chẳng buông hiền,
Mà là đứng vững trong miền đức tin.
Lặng nghe hơi thở bình minh,
Chợt như có Chúa ẩn hình trong tim.
Từng cơn bão đến êm đềm,
Chẳng do sóng tắt, chỉ vì lòng an.
Thất bại, được – mất, hợp – tan,
Đều là dụng ý Thiên An dẫn về.
Kẻ khôn chẳng vội hả hê,
Cũng không than trách đam mê nửa vời.
Lửa đời đã đủ tôi người,
Đức tin như ngọc rạng ngời sau đau.
Tĩnh yên giữa cuộc bể dâu,
Là khi nhận thấy nỗi sầu cũng hay.
Bởi trong từng khổ đọa đày,
Có bàn tay Chúa chở che âm thầm.
Người tin chẳng nuốt mặc ngầm,
Nhưng trao ý muốn cho Thầm – Đấng Thương.
Phó dâng chẳng phải chịu ương,
Mà là thấu hiểu vô thường nhân sinh.
Học kiên nhẫn với thời minh,
Học ơn tri ân, học tình cảm thông.
Đời ai chẳng có đoạn lòng,
Chỉ khác là biết cho lòng nghỉ nơi.
Một khi đã thấu lẽ đời,
Mọi đau khổ hóa mảnh trời hồng ân.
Bao phen nước mắt tần ngần,
Hóa ra rửa sạch phù trần trong ta.
Bình yên chẳng phải tìm xa,
Mà trong khoảnh khắc thiết tha khi cầu.
Giữa đêm – lòng chẳng u sầu,
Bởi tin phép Chúa nhiệm mầu dẫn đưa.
Người tin chẳng sợ gió mưa,
Bão tan, Chúa vẫn sẵn thừa yêu thương.
Phó trao đời giữa vô thường,
Lại nên mạnh mẽ khác thường thế gian.
Kinh qua khổ lụy trăm ngàn,
Mới hay tĩnh lặng là vàng Thiên cung.
Vàng kia chẳng mất vì nung,
Mà thêm sáng rỡ trong cùng khổ đau.
Ngước lên Thánh Giá nhiệm mầu,
Con dâng ý muốn, nguyện cầu lặng yên.
Xin cho mọi nỗi ưu phiền,
Đều là hạt giống bình yên nảy mầm.
Đến khi nhắm mắt trăm năm,
Lòng con vẫn hát âm thầm một câu:
“Thế gian tuy gió dạt dào,
Con yên trong Chúa – ngọt ngào phó trao.”
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
==
An yên nội tâm
(Trường thi lục bát về hành trình tự tu dưỡng)
Từng ngày ta học làm người,
Học trong im lặng, trong cười, trong đau.
Học khi vấp ngã ngõ sâu,
Học khi nhận thấy nỗi sầu trong tim.
Học buông chấp niệm lặng im,
Để nghe hơi thở dịu mềm trong ta.
Học nhìn ánh nắng chan hòa,
Không mong chiếm hữu, chỉ là ngắm thôi.
Thế gian ví tựa bóng trôi,
Tâm an thì cảnh cũng ngời sắc hương.
Người đời đua giữa đoạn trường,
Kẻ hơn thua mãi dặm đường chẳng yên.
Ta lui một bước tâm thiền,
Ngắm mây tan hợp triền miên tháng ngày.
Có khi lặng gió chiều bay,
Nghe lòng nhẹ bổng như mây đầu nguồn.
Tu thân chẳng phải luân thường,
Mà là hiểu biết, yêu thương chính mình.
Không gieo hờn giận lên tình,
Không mang oan trái trói mình vào ai.
Tha cho lỗi cũ hôm mai,
Tha cho chính kẻ từng sai trong đời.
Bao dung chẳng đợi một lời,
Tự do là chính khi rơi gông hờn.
Người khôn chẳng dạy điều khôn,
Chỉ nhìn sâu thẳm để hồn an nhiên.
Trưởng thành đâu phải tuổi nghiêng,
Là khi biết lắng giữa miền nhân gian.
Không ai chọn hết thời gian,
Nhưng ta chọn cách bình an giữa đời.
Không ai tránh hết sương rơi,
Nhưng ta chọn sáng một trời nụ tươi.
Tâm yên, cảnh hóa ngọc ngời,
Nhìn hoa cũng thấy rạng ngời chân như.
Thế gian muôn sắc mịt mù,
Người an tự sáng – ngục tù tan bay.
Đời ta – một cỗ xe mây,
Bánh quay trên nẻo tháng ngày tu thân.
Không mong danh lợi xa gần,
Chỉ mong giữ được tinh thần sáng trong.
Khi lòng chẳng lấp bụi hồng,
Soi gương thấy cũng một lòng bi thương.
Thương người vì bởi biết thương,
Thấu đau nhân thế, nhịn nhường cũng vui.
Thế là tháng rộng năm trôi,
Người an tự tại giữa đời gió giông.
Một câu “tỉnh thức” trong lòng,
Hóa ra đủ vẹn đại đồng thảnh thơi.
Càng đi, càng thấy xa vời,
Lại càng gần chính nụ cười nội tâm.
Hành trình chẳng đích chẳng tầm,
Chỉ là học cách bình tâm mỗi ngày.
Một mai tóc trắng chân gầy,
Nhìn hoa vẫn nở trên tay thuần khiết.
Đời ai chẳng dọc ngang nghiệt,
Nhưng người an yên – đã biết đường về.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)