Nhảy đến nội dung

Giảng lễ các thánh tử đạo Việt nam

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo hội Việt nam chúng ta đã phải trải qua thời kì cấm đạo gần 300 năm từ thời hậu Lê tới thời nhà Nguyễn tức là từ thế kỉ 16 tới thế kỉ 19. Con số tử đạo lên tới trên 100.000 người. Các vua chúa Việt nam khi đó tìm mọi cách để tiêu diệt đạo Chúa, không những các linh mục, giám mục bị bắt bớ mà các tín hữu nhiều khi cũng bị cầm tù. Có thời gian giáo dân phải trốn đi như ở Quảng trị nhiều người công giáo phải trốn vào rừng vắng ở La vang. Tuy thế số người tin Chúa không có bị giảm sút mà ngày càng gia tăng. Trong số đông đảo các vị tử đạo, có 117 vị đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh vào ngày 19.6.1988 và ngày 05.3.2000 thêm thầy giảng Anrê Phú yên được phong chân phước.

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Vì danh Thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét nhưng ai bền đỗ đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu độ”. Lời này đã ứng nghiệm trước hết đối với Chúa Giêsu. Chúa đi rao giảng Tin Mừng nhưng những kẻ cứng lòng tin đã ghen ghét Chúa và Chúa vẫn trung tín đến cùng theo sứ mệnh Chúa Cha trao phó; vì thế mà Chúa phải chịu chết đổ máu ra trên cây thánh giá để đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại.

Các tín hữu đã bị bắt bớ, bị nộp, bị giam tù, bị đánh đòn, bị tra tấn và vì không chối bỏ Chúa khi nhất quyết không bước qua thánh giá nên phải chịu tử hình. Họ chịu tất cả những cực hình này là vì danh Chúa.

       Gương sáng họ để lại đó là sự bền đỗ, đức kiên nhẫn trung tín trong đức tin. Cha Anrê Dũng Lạc hai lần bị bắt, các giáo hữu góp tiền để chuộc cha về, tới lần thứ ba, cha không cho họ làm như vậy nữa vì nhận ra ý Chúa muốn cho cha được chịu chết vì đạo. Ông lý trưởng Micae Nguyễn huy Mỹ xin được chịu đòn thay cho cha vợ là ông trùm Antôn Nguyễn Đích vì cha đã già. Các vị tử đạo đều trải qua thời gian bị giam tù rất thử thách và bị tra khảo cho tới khi có án lệnh về kinh chờ vua cho sắc lệnh tử hình hoặc xử trảm (chém đầu), hoặc là xử giảo (thắt cổ), thiêu sinh, hay lăng trì (chặt tay chân trước, chém đầu rồi mới ném xuống sông) nhất là tử hình man rợ  là bá đao tùng xẻo (Bị cắt da thịt nhiều mảnh cho tới khi chết) đó là trường hợp của thánh Marchand Du.

Kết quả của sự bền đỗ đến cùng đó là được Chúa ban ơn cứu độ như Chúa đã ban thưởng Nước Thiên Đàng cho người trộm chịu đóng đinh bên hữu sau khi anh sám hối, tuyên xưng Chúa Giêsu vô tội và cầu xin Chúa thương nhớ đến anh nên Chúa đã nói: “Quả thật ta bảo Ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta”

Các thánh tử đạo được Giáo hội phong thánh không cần phải có  phép lạ như các thánh khác vì cái chết đã đưa thẳng các ngài về với Chúa. Thánh Anrê Phú yên chịu tử đạo năm 1644, ban đầu lính lấy ngọn giáo đâm từ sau lưng ra phía trước: hai lần như vậy mà ngài chưa chết, vì không trúng tim, nên lý hình phải dùng kiếm chém đầu tới lần chém thứ hai thì đầu mới lìa cổ, máu chảy ra lai láng. Cha Đắc Lộ chứng kiến và nghe thấy lúc đầu sắp lìa cổ còn phát ra lời kêu tên cực trọng Giêsu!

Điều quí báu nữa là lời tuyên xưng  noi gương Chúa Giêsu đã có lời tuyên xưng tốt đẹp trước toà Philatô;  khi quan khuyên ông Anrê Kim Thông : “Ông cứ kín đáo đạp Thánh Giá đi rồi về xưng tội”. Ông đáp lại: “Thánh giá tôi kính thờ làm sao tôi có thể đạp lên được”. Cha Têphanô Ven cũng đáp lại quan: “Suốt đời tôi rao giảng về Thánh giá làm sao tôi có thể dẫm đạp lên được”

Ông Trùm Antôn Nguyễn Đích không chịu đạp lên thánh giá nên quan cho lính khiêng qua, nhưng ông đã cố gắng co chân lên. Ba thánh binh sĩ Antôn Huy, Nicola Thể, Đaminh Đạt vì áp lực của quan quá lớn nên đã đạp lên Thánh giá và được tha về, nhưng về nhà lòng các ông không yên, nên đã vào kinh tuyên xưng đạo và sau cùng bị xử tử.

Tôi rất thích chuyện tử đạo của thánh Anê Lê thị Thành. Bà là người mẹ gia đình có 6 con. Bà chăm sóc giáo dục con cái tốt, thúc dục các con  đi tham dự thánh lễ, dạy chữ và dạy kinh, giáo lý cho con cái xưng tội rước lễ lần đầu. Theo lời khai của cô Út Nụ con bà trước giáo quyền khi làm án phong thánh cho bà. Năm 1861, quan tỉnh Nam định cho lính bao vây. Bà bị bắt vì đã cho các cha cố lánh nạn tại nhà mình. Bà bị giam tù khi đó bà đã 60 tuổi, bị đánh đập và ép chối đạo nhưng bà cương quyết không dẫm đạp lên thánh giá. Lính thả rắn độc vào trong áo bà cho bà sợ nhưng bà không có cựa quậy gì nên rắn bò ra ngoài. Cô Nụ vào thăm mẹ, thấy áo mẹ đầy những vết máu nên khóc. Bà an ủi: “ Con đừng khóc, mẹ mang áo hoa hồng đấy! Chúa và Đức Mẹ ban ơn nên mẹ không đau đớn lắm!”. Bà bị giam 3 tháng và chết trong tù vì tuổi già bệnh tật và vì sự khắc nghiệt trong tù.

Chúng ta noi gương các thánh tử đạo cha ông trung tín với Chúa trong đức tin và theo lời Chúa kêu gọi: “Vác thập giá hằng ngày theo Chúa” cho đến cùng để được ơn cứu rỗi như các thánh tử đạo Việt nam. Amen