Từ máu đỏ đến màu xanh đức tin
- T5, 13/11/2025 - 17:46
- Lm. J.B Nguyễn Minh Hùng
Từ máu đỏ đến màu xanh đức tin
Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2025
“Họ là những người đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên" (Kh 7, 14).
Giữa lòng Hội Thánh, một dòng chảy thiêng liêng xuyên suốt lịch sử cứu độ, mãi không ngừng chảy. Đó là dòng chảy của Đức Tin. Dòng chảy ấy không chỉ bắt đầu từ thời các Tông đồ hay những thế kỷ đầu của Hội Thánh, nhưng là nhịp đập bền bỉ của muôn thế hệ con người đã dám tin, dám sống và dám chết cho Thiên Chúa của mình.
Đức Tin ấy không phải là một hành trình êm ả, mà là con đường gồ ghề, nơi từng bước chân được khắc bằng nước mắt và máu.
Từ những năm tháng Hy Lạp hóa đẫm đau thương của dân Do Thái, đến pháp trường Rôma với bao Kitô hữu tiên khởi bị ném cho thú dữ;
Từ những cuộc hành hình tàn khốc ở Á châu đến những cơn bách hại khốc liệt tại Việt Nam;
Hội Thánh Chúa vẫn đứng vững. Bởi Đức Tin không hề chết. Đúng hơn, qua muôn thách thức của biết bao nhiêu giết chóc, bách hại, Đức Tin càng được thanh luyện và trở nên tinh ròng hơn qua thời gian.
Chính trong dòng máu đỏ ấy, Hội Thánh trổ sinh màu xanh, màu đặc biệt quý báu của hy vọng, của hồi sinh, của sự sống và của niềm tin không tàn phai.
1. TỪ ANTIÔKHÔ ĐẾN NÊRÔ. TỪ BẠO TÀN ĐẾN HẠT GIỐNG ĐỨC TIN.
Trước khi Chúa Kitô đến trần gian, lịch sử dân Chúa đã từng thấm đẫm máu. Antiôkhô Epiphan, với mộng bá quyền, đã ra sức “Hy Lạp hóa” muôn dân, biến niềm tin của dân Israel thành trò cười. Người ta buộc dân Chúa phải ăn của ô uế, phải bỏ lễ nghi, phải quỳ lạy ngẫu tượng.
Giữa cảnh tăm tối ấy, máu anh em nhà Maccabê và bao người tín trung đã đổ ra. Máu ấy không rơi vô ích, mà trở thành hạt mầm giữ lại căn tính dân Chúa giữa thế gian.
Khi Chúa Kitô ra đời, lịch sử lại đẫm đỏ máu. Từ giọt máu của Chúa trên Thập giá, đến máu các Tông đồ, các Kitô hữu tiên khởi dưới thời Nêrô, Hội Thánh được sinh ra và lớn lên. Trong ánh lửa của đấu trường, giữa tiếng gào của thú dữ và tiếng reo cười của đám đông, các chứng nhân vẫn hát. Họ hát bằng máu, bằng hy vọng và bằng tình yêu.
Họ chết đi, nhưng Tin Mừng thì sống mãi. Như lời Tertullianô đã thốt lên: “Máu các vị Tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu".
2. VIỆT NAM, NƠI HẠT GIỐNG NẢY MẦM TRONG MÁU.
Khi Tin Mừng bén rễ trên đất Việt, những người đầu tiên đón nhận Đức Tin đã phải trả giá rất đắt. Chỉ hơn hai thế kỷ sau khi hạt giống được gieo, đã có hàng trăm ngàn tín hữu bị giết. Họ là những ông cha, thầy giảng, những bà mẹ, người con, những nông dân lam lũ, những chiến sĩ âm thầm..., tất cả cùng chung một niềm tin: “Không gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô” (Rm 8, 39).
Các triều vua bấy giờ xem đạo là “tà giáo”, xem người có đạo là phản nghịch, là “theo Tây”, là kẻ “phá rối trật tự quốc gia”. Họ đã tra tấn, cấm đạo, giết đạo, đày đạo… Nhưng càng cấm, đức tin càng mạnh; càng giết, đức tin càng sinh sôi. Máu các Thánh Tử đạo đã nhuộm đỏ non sông, để hôm nay, trên chính vùng đất ấy, mọc lên những ngôi nhà thờ, những mái trường, những cộng đoàn chan hòa ánh sáng Tin Mừng.
Nếu Hội Thánh toàn cầu tự hào vì Colosseum từng thấm máu Tử đạo, thì Việt Nam cũng có những Phú Yên, Ba Giồng, Kẻ Chợ, Kẻ Sở, Nhu Lý, Bà Rịa…, nơi những giọt máu ấy vẫn thì thầm kể chuyện về Đức Tin. Không phải chỉ trong một thời khắc, nhưng dọc dài lịch sử qua muôn thế hệ.
3. THỜI NAY, BÁCH HẠI KHÔNG CÒN ĐẪM MÁU, NHƯNG THẤM LỆ.
Ngày nay, người ta ít còn dùng gươm giáo để giết niềm tin. Nhưng những cuộc bách hại vẫn âm thầm, tinh vi hơn, và khốc liệt không kém. Có những luật lệ được đặt ra, khéo léo bóp nghẹt tự do đức tin dưới danh nghĩa “trật tự”, “chống dị đoan", "giữ gìn đời sống chung"... Có những người bị buộc tội, bị kết án không phải vì đạo, mà vì nhiều cớ vu vơ khác nhau.
Mọi thứ đều được ngụy trang, tinh xảo, hợp pháp. Nhưng máu không cần chảy mới là bách hại. Đức Tin vẫn đang bị thử thách mỗi ngày, khi người ta dễ dàng thỏa hiệp, khi tín hữu ngại lên tiếng, khi chân lý bị bóp méo, khi sự dữ được che đậy bằng vỏ bọc văn minh.
Đó là những cơn bách hại không ồn ào, nhưng khiến bao tâm hồn tê dại. Dù thế, người có Đức Tin không được phép oán thù. Chúng ta không đứng đối lập, không rút dao trả thù, không lấy hận đáp hận. Chúng ta cầu nguyện cho họ, những người đang lầm đường, bị mê hoặc, bị cuốn theo quyền lợi và quyền lực. Cầu nguyện để họ nhận ra rằng, tìm cách triệt Đức Tin là tự hủy hoại chính linh hồn mình. Bởi Chúa Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh, dạy chúng ta: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em".
Các Thánh Tử đạo Việt Nam cũng từng tha thứ cho kẻ giết mình, từng tôn trọng quyền hành của nhà vua, từng chọn chết trong bình an thay vì sống trong hận thù. Đó là đỉnh cao của Đức Tin: yêu thương trong khi bị ghét bỏ, hiền lành giữa cơn tàn bạo, xanh tươi giữa máu đỏ.
4. GỌI MỜI HÔM NAY: SỐNG XANH TỪ MÁU ĐỎ.
Người tín hữu hôm nay không còn đối diện với pháp trường, nhưng đối diện với những cơn thử thách tinh vi hơn: sự dửng dưng, thực dụng, tham lam, và cám dỗ từ đời sống tiện nghi. Nhiều khi, chỉ cần giữ được Đức Tin trong sáng giữa dòng đời đã là một cuộc tử đạo không đổ máu. Sống “xanh” Đức Tin hôm nay là dám sống thật với Tin Mừng:
- Xanh trong suy nghĩ: không để hận thù và giả dối chi phối.
– Xanh trong hành động: dấn thân vì công lý, nhưng bằng hiền hòa và tôn trọng.
– Xanh trong tâm hồn: Luôn hy vọng, tin vào sức mạnh tình yêu, và không để mình hóa thành khô cằn vì sợ hãi.
Màu xanh ấy không phải là màu của thỏa hiệp, nhưng là màu của sự sống được tưới từ nguồn máu đỏ. Chính máu các Thánh đã tưới mát Đức Tin hôm nay, để ta được lớn lên trong niềm hy vọng, được sống tiếp phần đời mà các Thánh Tử đạo còn đang dở.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG