Nhảy đến nội dung

Sống giữa đời nhưng hướng về trời

Sống giữa đời nhưng hướng về trời

Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm C

 

Sống ở đời mà hướng về Trời, đó là phương thế giúp con người luôn ý thức rằng, dù đôi chân còn giẫm trên mặt đất, thì tấm lòng và ánh nhìn vẫn hướng về trời cao.

Không ai có quyền loại trừ Nước Trời khi đang sống giữa đời; cũng không ai có quyền chỉ ngước nhìn Trời mà quên rằng mình đang đứng trong đời.

Chỉ khi nào chúng ta biết khôn ngoan dung hòa giữa Trời và đời trong nếp sống, trong chọn lựa, trong cách yêu và cách tin, khi ấy, ta mới có thể bước vào Trời sau khi đã đi qua đời.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay sẽ dạy ta sự khôn ngoan ấy.

1. GIỮA TRẦN GIAN MÀ TỈNH THỨC.

Không ai sống mà không lo. Người làm ruộng lo mưa nắng; người đi làm xa lo giá cả, lo sức khỏe; người cha lo con hư, người mẹ lo con thiếu... Chính trong những lo toan của đời sống ấy, Thiên Chúa lại dạy, hãy luôn tỉnh thức: tỉnh thức trong hành động, tỉnh thức bằng chính những việc làm mỗi ngày.

Thánh Phaolô, trong bài đọc II (thư Thessalônica), nói rõ: "Ai không chịu làm việc thì cũng đừng ăn". Câu nói khô khốc, như không chứa cảm tình, nhưng lại chứa cả linh đạo mạnh: Làm việc là cách người tín hữu sống đức tin.

Làm việc không chỉ để có cơm ăn áo mặc, mà là cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, là gieo vào mặt đất hạt giống hy vọng. Mỗi việc làm trung tín, dù là cày sâu, dạy học, buôn bán, chăm sóc cha mẹ, hay nuôi dạy con cái, đều là cách để ta góp phần vào "ngôi nhà Nước Trời".

Người tín hữu biết làm việc là người không phó mặc cho số phận, không ngồi chờ phép lạ, không lười biếng lấy lý do "Chúa sắp đến rồi" (kiểu nghĩ của người Thessalônica xưa. Họ nghĩ như vậy để khỏi phải nỗ lực làm việc).

Bởi niềm hy vọng vào ngày Chúa đến không làm ta thoát ly cuộc sống, mà giúp ta sống cuộc sống ấy tốt hơn, trọn vẹn hơn, thánh thiện hơn.

2. CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH.

Bài đọc I, tiên tri Malakhi mở ra hình ảnh đẹp nhưng thật nghiêm: "Kẻ kiêu căng và gian ác sẽ như rơm rác bị thiêu đốt, còn những ai kính sợ Danh Ta, thì Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên, mang theo ánh sáng chữa lành".

Thiên Chúa mà Malakhi loan báo là Đấng yêu thương nhưng công bằng. Đó không phải là thứ tình yêu dễ dãi, xoa dịu mọi tội lỗi, mà là tình yêu thanh luyện, tình yêu dạy con người sống ngay thẳng giữa một thế giới nghiêng lệch.

Người công chính không phải là người không bao giờ phạm lỗi, nhưng là người trung tín với điều thiện, biết hướng về ánh sáng, dù có khi phải đi trong bóng tối.

Chính vì thế, ngày của Chúa không phải là nỗi sợ, mà là ngày hy vọng.

Ngày ấy, ánh sáng của Thiên Chúa sẽ bừng lên, không để thiêu hủy, mà để chữa lành. Người công chính sẽ vui mừng, vì họ đã sống đời mình trong ánh sáng ấy. Đó là thứ ánh sáng đầy giá trị. Nó được gieo từ cả một đời nỗ lực sống tốt, sống lành, sống công bằng.

3. KHI ĐỀN THỜ SỤP ĐỔ.

Hôm nay Tin Mừng theo thánh Luca cho biết, Chúa Giêsu đứng trước Đền Thờ Giêrusalem, công trình nguy nga của dân Israel, và nói: "Sẽ có ngày, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, tất cả sẽ bị tàn phá".

Câu nói khiến người nghe rúng động. Nhưng Chúa Giêsu không muốn gieo sợ hãi. Chúa chỉ muốn đánh thức trái tim con người: Đừng đặt niềm tin vào những gì mau qua, dù đó là vật chất, quyền lực hay cả những biểu tượng tôn giáo bên ngoài.

Đền Thờ dù lớn đến đâu, cũng chỉ là công trình của con người. Nó sẽ sụp đổ. Nhưng ngôi Đền Thờ thật mà Chúa muốn dựng là tâm hồn ta, nơi Thiên Chúa hiện diện, nơi đức tin đứng vững giữa những biến động đời người.

Chúa nói thêm: "Anh em sẽ bị bắt bớ, ngược đãi, bị mọi người thù ghét… Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Nhờ kiên trì, anh em sẽ giữ được mạng sống mình".

Đó chính là chìa khóa của người tín hữu trong thời cuối cùng: KIÊN TRÌ.

Không phải kiên trì trong sợ hãi, mà là kiên trì trong yêu mến, trong hy vọng, trong trung tín với những việc nhỏ bé hằng ngày.

Khi mọi sự quanh ta có sụp đổ: nhà cửa, tiền bạc, uy tín, hay cả một thế giới, thì ai trung tín với Chúa hôm nay, người ấy vẫn còn vững vàng, vì họ đang xây đời mình trên nền đá là chính Chúa Kitô.

4. TRẦN THẾ NHƯNG HƯỚNG VỀ TRỜI.

Đức tin không bao giờ dạy ta trốn chạy khỏi đời sống trần thế. Nếu Chúa đã dựng nên thế giới này, nếu Chúa đã nhập thể để sống trong thế giới này, thì rõ ràng con đường đến Trời phải đi qua Đời.

Chúa không dạy ta bỏ cuộc sống, nhưng dạy ta sống cách mới mẻ trong cuộc sống ấy: Làm việc mà không dính bén, chăm lo mà không quên cõi trên, gieo trồng mà vẫn nhớ mình chỉ là người quản lý của Thiên Chúa.

Trần thế nhưng phải đi cùng Nước Trời.

Nước Trời nhưng phải hiện diện giữa trần thế.

Khi đó, đời ta trở nên một hành trình đẹp: Bước giữa đất mà lòng đã chạm Trời.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG