Nhảy đến nội dung

Hạnh phúc là gì

17.11.25

 

Hạnh phúc là gì

 

Hạnh phúc là một chữ mơ,
Dòng đời hỏi mãi vẫn chờ câu duyên.
Là khi ta biết an nhiên,
Biết vui với những điều thiêng giữa đời.

 

Là thôi chạy đuổi xa vời,
Nhìn quanh mới thấy đủ lời nhiệm mầu.
Mái nhà cũ, bữa cơm nâu,
Gió quê lộng nhẹ mái đầu chiều nghiêng.

 

Là khi ta biết đứng yên,
Giữa muôn chao đảo vẫn nguyên tấm lòng.
Là hơi thở nhẹ trong ngực,
Là giờ phút biết hoà đồng hư vô.

 

Là yêu những điều đang có,
Không mong góp nhặt cho kho chứa đầy.
Bởi đời vốn ngắn ngủi thay,
Hạnh phúc chính ở bàn tay nâng niu.

 

Là khi ta sống vì yêu,
Hy sinh từng chút cho nhiều thân thương.
Bữa ăn mẹ nấu canh sườn,
Một đêm thức trắng bên giường người đau.

 

Công cha, nghĩa mẹ dạt dào,
Đền bù chẳng hết, càng trao càng đầy.
Gia đình – bến ấm sum vầy,
Nơi ta học chữ đủ đầy – vị tha.

 

Hạnh phúc còn ở ngậm ngùi,
Thấy người lỡ bước lệ rơi xót lòng.
Nước mắt chẳng phải yếu mềm,
Mà là sức mạnh ẩn chìm trong tim.

 

Là phút đoàn tụ thiêng liêng,
Giọt mừng giọt tủi hoá duyên phúc dày.
Là khi ta biết dang tay,
Cùng người chia nỗi hao gầy tháng năm.

 

Hạnh phúc là lúc chuyên tâm,
Làm tròn nhiệm vụ âm thầm của ta.
Xong rồi nhẹ tựa làn hoa,
Bình an rót xuống chan hoà chiều xuân.

 

Xuân về như thể hồi xuân,
Tái sinh một cõi tinh thần sáng trong.
Là khi đam mê chất chồng,
Vẫy vùng cho thỏa tấm lòng cống hiến.

 

Nhưng cũng có phút bình yên,
Lặng nghe lá rụng bên hiên mái nghèo.
Đường quê gió nhẹ mơn theo,
Bước chân thanh thản nâng chiều êm ru.

 

Là khi ta sống thật ngu,
Thật vui, thật khóc, chẳng tu mấy lời.
Không mang mặt nạ giữa đời,
Hồn nhiên khoe hết nụ cười buồn vui.

 

Là khi ta thức một ngày,
Đón bình minh sáng nhẹ bay trên cành.
Ấm trà nóng giữa long lanh,
Nhấp môi mới thấy an lành thấm sâu.

 

Là khi bạn hữu từ đâu,
Đến bên ta tựa mái đầu thân thương.
Không chung huyết mạch quê hương,
Vẫn như ruột thịt chung đường sớm hôm.

 

Một câu trò chuyện dịu êm,
Một ly rượu nhạt cũng thêm nghĩa tình.
Bạn hiền là cõi bình minh,
Nở hoa đúng lúc trong mình gian lao.

 

Hạnh phúc – chẳng ở thanh cao,
Cũng không trú chốn sang giàu phù vân.
Hạnh phúc – tựa khúc kinh ngân,
Lặng thầm, sâu lắng, trong ngần, nhẹ tênh.

 

Là yêu – là sống – là bền,
Là gieo nắng ấm vào miền yêu thương.
Là cho đi giữa vô thường,
Là tìm lại chính quê hương trong hồn.

 

Hạnh phúc – giản dị vậy thôi,
Là khi sống trọn kiếp người chân ngay.
Là khi tim biết đong đầy,
Tri ân từng phút sum vầy thế gian.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

 

==

Ngọn nến tận hiến

 

Sinh ra giữa cõi nhân gian,
Bao nhiêu duyên phận, bao ngàn lối đi.
Có người chọn chốn sân si,
Có người chọn Chúa, bước đi âm thầm.

 

Từ khi khoác áo chủng phòng,
Là mang lấy cả mùa đông trong đời.
Từ ly tiếng gọi cha ơi,
Đổi bằng một tiếng rạng ngời: Cha – linh.

 

Từ ly dáng ngọc bóng hình,
Ôm lời khấn hứa lặng thinh hiến dâng.
Từ ly mái ấm tưng bừng,
Để làm “Cha của muôn dân” giữa đời.

 

Cô đơn – tự chọn một thời,
Không vì trốn chạy kiếp người thế gian.
Nhưng vì thương kẻ bần hàn,
Nên xin chịu bớt muôn vàn thiêu đêm.

 

Ngày vui – tiếng hát êm đềm,
Cha như ngọn nến dựng bên bàn thờ:
Cháy cho người sáng – không mơ
Giữ riêng ngọn lửa bao giờ cho thân.

 

Cộng đoàn đông đủ quây quần,
Nhưng cha vẫn đứng một phần cách xa:
Cả đời trao chữ “mến – tha”,
Nhưng không có một mái nhà của riêng.

 

Tòa đời chất nặng ưu phiền,
Cha nghe trọn kiếp nhân duyên muộn sầu.
Giữ bao bí mật nhiệm mầu,
Giữ luôn nước mắt thấm sâu chính mình.

 

Đời cha – tháng rộng năm xanh,
Trôi qua bận rộn, lặng thinh, âm thầm.
Giảng đêm, lễ sớm, tang trầm,
Nhiều khi mệt quá… chẳng cầm được đau.

 

Rồi khi tuổi đã sang chiều,
Bước chân lặng lẽ tiêu điều nương thân.
Người xưa tíu tít ân cần,
Giờ đâu? – chỉ bóng cha dần mờ phai.

 

Nhà hưu lặng gió heo may,
Một phòng nhỏ, chiếc ghế gầy tựa lưng.
Bạn đồng nghiệp cũng lặng từng,
Mỗi người ôm một chặng đường cuối riêng.

 

Sớm trưa chỉ tiếng chuông hiền,
Tiếng kim đồng hồ đuổi miền nhớ xưa.
Cô y tá đến sớm trưa,
Đo huyết áp… chẳng đong đưa chuyện lòng.

 

Còn đâu những bước cha rong
Một thời vất vả giữa vòng nhân gian.
Còn đâu ánh mắt hân hoan
Khi cha rửa tội cho ngàn hài nhi?

 

Giờ đây – đối diện phân ly,
Lặng lẽ như Chúa một khi thập hình.
Chúa xưa chịu nỗi một mình,
Thì nay cha gửi đời mình theo Thầy.

 

Ngọn nến tỏa ánh vàng gầy,
Cháy cho đến phút cuối ngày trọn dâng.
Sống không tích của, góp ngân,
Chết không người ruột cận thân cạnh kề.

 

Nhưng giữa cô tịch não nề,
Một niềm an ủi chẳng hề vơi đi:
Rằng nơi trái tim từ bi
Chúa ôm lấy trọn những gì cha trao.

 

Mai sau dẫu gió lao xao,
Tên cha vẫn sáng ngạt ngào giữa dân.
Bao linh hồn được hồi sinh,
Bao người trở lại nhờ chân cha tìm.

 

Cô đơn không phải lặng chìm,
Nhưng là lễ tế thiêng liêng nhiệm mầu.
Ngọn nến cháy giữa đêm sâu
Tàn thân… để sáng nhiệm mầu cứu nhân.

 

Cha đi – trời đất lặng ngân,
Thiên đàng mở cửa đón phần linh thiêng.
Trần gian chỉ một ngọn nến,
Trên trời – muôn ánh bình yên đợi chờ.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

Danh mục:
Tác giả: