Nhảy đến nội dung

ĐGH Leo dùng bữa trưa với người nghèo và tưởng nhớ những người chịu đau khổ vì chiến tranh

  • T3, 18/11/2025 - 20:09
  • admin2

ĐGH Leo dùng bữa trưa với người nghèo và tưởng nhớ những người chịu đau khổ vì chiến tranh

Image

Tại Sảnh đường Phaolô VI, âm thanh của những giai điệu Napoli hòa quyện với tiếng cười của 1.300 vị khách - những người nghèo, những người di tản, những người bị lãng quên - đã đến dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ chín.

Các món ăn được phục vụ rất đơn giản: lasagna rau củ, cốt lết, trái cây Naples, và babà tráng miệng.

Tại một bàn, một nữ tu Thừa sai Bác ái trẻ tuổi cho một em bé uống sữa. Đĩa lasagna của chị trên bàn đã nguội dần.

Sau khi nguyện Kinh Truyền tin tại Công trường Thánh Phêrô, Đức Thanh 1 Cha Leo XIV đã đến sảnh đường để dùng bữa trưa với những người có mặt tại đó.

“Với niềm vui lớn lao, chúng ta tụ họp chiều nay để dùng bữa trưa vào ngày này, bữa ăn mà vị tiền nhiệm kính yêu của tôi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã rất mong muốn,” ngài nói. “Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho ngài.”

Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sỹ Dòng Vinh Sơn đã mời dùng bữa. “Chúng ta thực sự, thực sự tràn đầy tinh thần tạ ơn và biết ơn cho ngày hôm nay,” ngài nói thêm.

Trong khi làm phép thức ăn, Đức Thánh Cha hướng suy nghĩ tới những người vẫn đang chịu đau khổ trên khắp thế giới.

“Chúng ta cũng hãy dâng lời chúc phúc của Chúa đến những người đang chịu đau khổ vì bạo lực, chiến tranh và nạn đói,” ngài nói. “Xin cho hôm nay chúng ta cử hành bữa ăn này trong tinh thần huynh đệ.”

Một Sảnh đường tràn ngập tình người

Xung quanh phòng, các thiện nguyện viên Vinh Sơn – nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Đấng sáng lập – di chuyển nhanh nhẹn giữa những bàn ăn, vừa phục vụ vừa mỉm cười. Ở tiền sảnh, họ đã chuẩn bị một bộ dụng cụ chăm sóc cá nhân cho mỗi khách, kèm theo một chiếc bánh panettone nhỏ, một loại bánh Giáng Sinh truyền thống của Ý.

Khách đến từ khắp nơi: từ vùng ngoại ô Primavalle của Roma, từ Nigeria và Ukraine, từ Cuba và Barcelona.

Các Nữ tu Thừa sai Bác ái đã đưa một số bà mẹ từ nhà của họ ở ngoại ô Roma, nơi những người phụ nữ đang gặp khủng hoảng tìm kiếm nơi trú ẩn tạm thời. Tại một bàn, một người phụ nữ đang cho con bú, khuôn mặt bà hằn lên nét dịu dàng và mệt mỏi.

‘Tôi mất việc, nhưng không mất phẩm giá’

Ở một bàn khác, một phụ nữ đến từ miền Nam nước Ý đã mất việc sau khi được chẩn đoán mắc chứng khuyết tật. “Tôi làm việc trong một căng tin,” bà nói. “Họ nói tôi không thể xoay xở được, và thế là hết. Giờ tôi đã sáu mươi tuổi rồi. Tôi xoay xở được phần nào. Điều đó không dễ dàng, nhưng tôi quan tâm đến sự tử tế—người ta phải luôn mỉm cười.”

Câu chuyện của bà cũng giống như nhiều câu chuyện khác—những người mất việc khi nhà máy đóng cửa, hoặc mất thu nhập sau cái chết của cha mẹ mà họ đã chăm sóc.

Tuy nhiên, hy vọng vẫn luôn hiện hữu trong hầu hết mọi câu chuyện. Một trợ lý từ một nhà tạm trú dòng Phanxicô ở Assisi giải thích công việc của mình: “Ý nghĩa của cuộc sống là giúp đỡ người khác—người nghèo chính là Tin Mừng nhập thể.”

Đức tin giúp chúng ta tiếp tục bước đi’

Bên kia bàn, một phụ nữ đến từ Somalia với giọng Roma đặc sệt kể lại hành trình đức tin dài đằng đẵng của mình.

Cô đến Rome năm 12 tuổi, tìm được nơi nương tựa cùng các nữ tu và được Đức Giáo hoàng Benedict XVI rửa tội vào năm 2010. Hiện tại, cô đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng cô vẫn không từ bỏ việc đùa giỡn và khao khát được xắn tay áo lên làm việc.

Gần đó, một phụ nữ đến từ Lviv cho biết anh chị em họ của cô đang chiến đấu ngoài mặt trận ở Ukraine. “Chúng tôi vẫn tiếp tục - chúng tôi còn có thể làm gì khác?” cô nói. “Tôi không biết liệu mình có bao giờ được về nhà nữa không.”

Francesco Cardillo, một họa sĩ được biết đến với nghệ danh Vardel, đến từ Gaeta, lật giở cuốn sổ phác thảo đầy những bức vẽ bằng mực đen của mình. "Nhà tôi đã bị chiếm; tôi đã bị lừa,” anh nói. “Tôi muốn vẽ một cái gì đó cho Đức Thánh Cha. Tôi đã từng đến đây với Đức Giáo hoàng Phanxicô, giờ Đức Giáo hoàng đã thay đổi.”

Tìm kiếm sự hỗ trợ trong cộng đồng

Hướng đạo sinh, thiện nguyện viên Caritas, tu sỹ và giáo dân đã lấp đầy sảnh đường, mang đến sự gần gũi với những người sống bên lề xã hội.

Tại bàn của Đức Than h1 Cha, một phụ nữ cầm cuốn truyện tranh Pinocchio mà cô dự định tặng cho Đức Thánh Cha Leo.

Gần đó, một chàng trai trẻ đến từ Bờ Biển Ngà, không theo Công giáo, ngồi. “Điều đó không quan trọng,” anh nói. “Ở đây thệt tuyệt vời - bạn cảm thấy như ở nhà.”

Cách đó vài ghế, những phụ nữ đến từ Chiclayo, Peru, chia sẻ những khó khăn của riêng họ. “Tôi là một quả phụ,” một người nói. “Tôi sống với mẹ và con gái, đang điều trị bệnh. Chúng tôi đã chờ đợi nhà ở xã hội nhiều năm rồi - giờ chúng tôi đã được xếp lên đầu danh sách. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Đức tin đã giúp chúng tôi. Tôi còn sống là nhờ Chúa Giêsu. Tạ ơn Chúa vì vẫn còn những người tốt, những người thiện chí.”

Khi bữa ăn kết thúc, Đức Thánh Cha đứng dậy và chỉ vào những giỏ trái cây từ Naples, khuyến khích các vị khách mang một ít về nhà và nhận giỏ quà đặt ở cửa.

Nguyễn Minh Sơn