Bài giảng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ
- T6, 21/11/2025 - 07:31
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ 21/11
(Dcr 2,14-17; Lc 1,46-55; Mt 12,46-50)
Anh chị em thân mến,
Hôm nay Hội Thánh mời chúng ta chiêm ngắm một trong những mầu nhiệm thầm lặng nhưng rực sáng của đời Mẹ Maria: việc Mẹ dâng mình trong Đền Thờ. Một biến cố đơn sơ trong lịch sử, nhưng lại mở ra một chân trời sâu thẳm trong tâm lý và tâm linh con người: mỗi tâm hồn được gọi trở thành một đền thờ sống động của Thiên Chúa.
⸻
1. Lời gọi của Thiên Chúa: đánh thức đền thờ sâu kín trong ta
Ngôn sứ Dacaria nói với Giêrusalem:
“Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến.”
Lời ấy, thưa anh chị em, không chỉ dành cho một thành thánh bên ngoài, nhưng còn vang lên nơi thành thánh nội tâm của mỗi người. Thiên Chúa đến không chỉ qua lịch sử, mà còn qua những chuyển động sâu thẳm trong lòng người — nơi nhân học gọi là trung tâm của căn tính, và phân tâm học nhận ra là điểm khởi nguồn của những khát vọng sâu kín nhất.
Và đó chính là điều mà lễ hôm nay mặc khải:
Thiên Chúa khao khát bước vào tận cõi lòng con người.
Khi Mẹ Maria được cha mẹ đưa vào Đền Thờ thuở thiếu thời, đó không chỉ là bước chân của một cô bé; đó là biểu tượng cho một tâm hồn mở cửa trước Thiên Chúa, sẵn sàng đón lấy sự Hiện Diện muốn đi vào tận nơi thâm sâu nhất của mình.
Cũng vậy, trong ta có một đền thờ — đôi khi khép kín vì thương tổn, vì lo âu, vì những cơ chế phòng vệ mà vô thức dựng lên. Nhưng lời của Dcr hôm nay là một liệu pháp thiêng liêng:
Đấng Tuyệt Đối đang đến — để chữa lành, để biến đổi, để làm ta nên chính mình.
⸻
2. Magnificat: bài ca của người biết mình được yêu
Tin Mừng cho ta nghe bài ca Magnificat:
“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”
Anh chị em thân mến, đây là lời của một tâm hồn trưởng thành và tự do. Tự do sâu nhất không đến từ sức mạnh, thành công hay khả năng tự quyết, nhưng từ niềm xác tín rằng mình được yêu vô điều kiện bởi Thiên Chúa.
Magnificat không phải là lời ca của người hoàn hảo, nhưng của người biết đón nhận.
Không phải bài hát của người chiến thắng, nhưng của người được ôm lấy bởi tình yêu.
Đó là nền tảng của mọi trưởng thành thiêng liêng:
Không phải tôi phải xứng đáng để được yêu, nhưng tôi sống vì tôi đã được yêu trước.
Và chính sự nhận biết ấy cho phép Đức Maria hoàn toàn mở lòng — không cố kiểm soát, không tự bảo vệ, không dựng hàng rào vô thức — nhưng để Thiên Chúa hành động nơi mình.
Anh chị em ơi, đây chính là ý nghĩa sâu nhất của “dâng mình”:
không phải là cho Thiên Chúa một điều gì, nhưng là để Người làm nơi ta những điều Người muốn.
⸻
3. Gia đình mới trong Đức Kitô: đền thờ là những con người biết thực thi ý Chúa
Trong Tin Mừng Mát-thêu, ta nghe một lời gây chấn động:
“Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.”
Đức Giêsu không hạ thấp tình gia đình; Người nâng nó lên một bình diện mới:
gia đình của Người là những ai lắng nghe và thực thi ý Thiên Chúa.
Ở đây, thưa anh chị em, chúng ta thấy đỉnh cao của thần học về đền thờ:
đền thờ không còn là kiến trúc bằng đá,
mà là những con người để ý Chúa trở thành trung tâm định hình đời sống mình.
Chính vì thế, Maria là Mẹ Đức Giêsu không chỉ vì huyết nhục, nhưng trước hết vì Mẹ là người luôn nói “xin vâng” với ý Chúa. Cả cuộc đời Mẹ là một Đền Thờ sống, một nơi mà Lời được cư ngụ và lớn lên.
Và điều kỳ diệu là:
Đức Giêsu mở con đường ấy cho tất cả chúng ta.
Bất cứ ai sống theo ý Cha đều có thể trở nên “anh em”, “chị em”, và thậm chí là “mẹ” của Người.
⸻
4. Dâng mình: hành trình chữa lành và tự do của mỗi chúng ta
Lễ Đức Mẹ dâng mình không chỉ để ta chiêm ngắm, nhưng còn để ta noi theo.
Dâng mình không phải là hành vi của một giây phút, mà là một tiến trình chữa lành:
• từ cái tôi đầy tổn thương sang cái tôi được tự do trong tình yêu,
• từ nỗi sợ sang sự tín thác,
• từ việc tự xoay quanh mình sang việc để Thiên Chúa dẫn dắt.
Dâng mình là mở cửa cho Đấng đến.
Là hát lên bài Magnificat của chính cuộc đời mình.
Là bước vào gia đình thiêng liêng của Đức Giêsu.
Và trên hết, dâng mình là trở nên chính con người mà Thiên Chúa đã mơ ước khi tạo dựng ta.
⸻
Lời kết
Anh chị em thân mến,
mỗi người đều mang trong mình một đền thờ — đôi khi hoang tàn, đôi khi im lặng, đôi khi bị phủ bụi bởi năm tháng.
Nhưng hôm nay, qua lời Chúa và qua gương Mẹ Maria, Chúa nói với ta rằng:
“Hỡi con, hãy vui lên… Ta đang đến.”
Xin cho mỗi chúng ta biết mở lòng như Mẹ,
biết để Thiên Chúa làm nơi mình những điều cao cả,
và biết sống như một phần của gia đình Đức Kitô.
Amen.
+++++++++++