Cháy lan
- T7, 22/11/2025 - 03:32
- Phạm Hùng Sơn
Cháy lan
“Hãy lo sinh lợi…” – lời vang,
Lời trao ân sủng thánh nhang của Trời.
Ơn không để cất đi rồi,
Nhưng cho thắp lửa rạng soi muôn đời.
Lửa mà không cháy lan nơi,
Chẳng còn là lửa – tàn hơi lụi dần.
Người theo Chúa sống chuyên cần,
Không mang “lửa tắt” trong thân theo Người.
Kìa ba hạng giữa cuộc đời,
Cùng trao một nén, một lời như nhau.
Chỉ khác một cách đáp trao,
Nơi ai để lửa bừng trào cháy lan.
Hạng đầu – bừng sáng hừng hừng,
Sinh mười, sinh năm, một lần nên công.
Lửa gặp gió, sáng vô cùng,
Càng trao càng lớn, càng dùng càng sinh.
Nén ân – Chúa gửi trong mình,
Để ta tạo khác phân minh cho đời.
Một nụ cười, một lời ngời,
Cũng là tia lửa tuyệt vời bén lan.
Gương xưa Mác-ca-bê chan,
Bảy con tử đạo ngập tràn niềm tin.
Mẹ nhìn máu chảy lặng thinh,
Mà lòng vẫn sáng quang vinh lạ lùng.
Tin: “Do thương xót không cùng,
Chúa ban lại thánh khí – Hồng ân muôn phần.”
Lửa bà rực rỡ vô ngần,
Theo dòng thế hệ cháy dần đến nay.
Hạng hai – chôn giấu nén này,
“Bọc khăn giữ kỹ”, phủ đầy sợ lo.
Không làm điều xấu, chỉ co,
Nhưng co đến mức chôn cho lửa tàn.
Nỗi sợ là chiếc áo choàng
Che đi mặt Chúa dịu dàng gọi ta.
Ai yêu thì dám vượt qua,
Ai tin thì dám bước ra khỏi mình.
Tin rồi buông – để ân tình
Chúa lo phần khó, ta sinh phần nào.
Sợ chi sóng gió lao xao,
Nếu còn bám Chúa, chẳng sao muôn phần.
Hạng ba – chống lại ân thân,
Chối Vua, chối Chúa, quay lưng lửa lành.
Tự gieo đêm tối mỏng manh,
Không muốn ánh sáng, tội đành tối đen.
Quyền Trời đâu dễ đảo thiên,
Chỉ người thiệt hại – truân chuyên một đời.
Tozer đã nhắc một lời:
“Nổi loạn chẳng tắt mặt Trời của Thiên.”
Lạy Trời, xin giúp con nhìn
Cho con xứng đáng thuộc miền “sinh lợi”.
Nếu đang sáng rực giữa đời,
Xin cho bền vững chẳng rời tay Cha.
Nếu còn sợ hãi bao la,
Xin cho tỉnh giấc nhận ra mệnh mình:
Lửa yêu không thể lặng thinh,
Không trao lửa sẽ tàn nhanh sớm chiều.
Lửa cần kết hiệp sớm chiều,
Chúa là Lửa Mến – nguồn yêu vô bờ.
Ai gần Lửa Chúa ơ hờ,
Nén ân cũng hóa câu thơ cháy vàng.
Ai xa – lòng lạnh mênh mang,
Ơn trao thui chột, dở dang cả đời.
Xin cho con bước giữa Người,
Tay trao ân sủng, tay mời lửa lan.
Đốt lên niềm tín thắp vàng,
Đốt lên hy vọng, đốt sang niềm lành.
Đốt nơi mỏi mệt mong manh,
Đốt trong nước mắt long lanh cuối chiều.
Đốt từ tiếng gọi thương yêu,
Đến khi đời hết sớm chiều còn soi.
Ước chi mỗi phút con ngồi,
Lửa âm thầm thắp nơi môi, nơi lòng.
Mai này sức mỏi chẳng mong,
Nén trao hết sức – lửa không hụt tàn.
“Cháy lan” chẳng chỉ một làn,
Nhưng lan qua kiếp con sang kiếp người.
Con mong, lửa Chúa trên đời
Rọi qua hơi thở cuối thời xác thơm.
Xin cho trọn kiếp tìm Chơn,
Tìm Nhan rạng rỡ sớm hôm ẩn mình.
“Khi thức giấc, Chúa hiển linh,
Con say thỏa ngắm An Bình Chúa trao.”
Lạy Cha, ơn lửa nhiệm mầu,
Đừng cho năm tháng làm hầu tắt đi.
Con xin cháy mãi, cháy chi
Đến khi thành tro… vẫn ghi lửa Ngài.
Con xin cháy đến ngày mai,
Và sau nữa – cháy ngời hoài… cháy
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)
===
Thuốc sống
John ngồi nép dưới nắng trưa,
Em thơ xanh lướt như chưa kịp lành.
Bác nhìn âu yếm, nhẹ dành:
“Con cho em máu, mong manh sự đời.”
Môi run, mắt lệ lưng vời,
John ngần ngại, ngước hỏi trời bâng khuâng.
Một giây thôi, cậu mỉm cười,
“Nếu em cần sống… con sẵn sàng thôi.”
Hai em vào phòng trắng trôi,
Mary tím tái, mặt trời khuất xa.
John thì tráng kiện, trẻ cà,
Cười toe đến lúc kim đà chạm da.
Ôi khi máu đỏ nhạt qua,
Nụ cười tắt nhẹ như hoa cuối mùa.
John run hỏi nhỏ, líu lưa:
“Khi nào con chết? Bác vừa biết không…”
Bác nhìn ánh mắt vô ngần,
Tim đau nhận thấy tấm lòng trẻ thơ:
Hiến dâng đồng nghĩa chết chờ—
Cậu đem sự sống trao cho em mình.
Anh em thân mến thưa tình,
Mỗi người mắc bệnh thẳm sâu hơn nhiều.
Mary chỉ đợi máu yêu,
Còn ta, tội lỗi trăm chiều đè vai.
Muốn ta được sống thiên thai,
Chúa hiến chính Mình, hiến cả hình hài.
“Máu Con thanh tẩy” – lời cài
Sách Do Thái viết như ai thức hồn.
Máu xưa rưới xuống bàn tôn,
Israel lập ước giữa ngôn thánh truyền.
Môisen cất tiếng thiêng liêng:
“Máu đây giao ước Thiên Nhiên kết rồi.”
Máu như thuốc sống tuyệt vời,
Cho dân thông dự đời đời Thánh Tôn.
Với Do Thái, máu linh hồn,
Là hoa sự sống, là nguồn nhiệm thay.
Nhưng đây ơn mới tràn đầy:
Đấng Thượng Tế bước vào ngay Cung Trời.
Một lần dâng hiến thân Người,
Ban ơn cứu độ muôn đời không phai.
Máu Con tẩy sạch hình hài
Khỏi bao công việc chết dài tội khiên.
Cho ta mạnh mẽ tiến lên,
Vào trong cung thánh gặp miền Thiên Nhan.
Tin Mừng rực sáng vẹn toàn:
“Đây Mình Thầy đó, đây tràn Máu Thầy.”
Ai ăn, uống lấy mỗi ngày,
Được tha tội lỗi, được đầy sự sinh.
Chén Cứu Độ, Thánh Vịnh xinh,
Tay ta nâng lấy mà trình lên Cha.
Bửu huyết – thuốc sống chan hòa,
Chữa tâm bệnh nặng trải qua tháng ngày.
Ban ơn tha thứ dấu dày,
Cho ta sống mến hy sinh như Người.
“Làm việc này” – Ngài trao lời,
Hiến thân với Chúa, cứu người như Con.
Anh em yêu dấu héo hon,
Bao ngày chẳng thể lên non Thánh Đường.
Những điều bất ưng chán chường
Xin cho thành phúc, thành thương, thành lành.
Càng xa tiệc thánh thiêng thanh,
Ta càng đói Chúa, càng nhanh tìm Ngài.
Thánh Thể – của thuốc sống thay,
Cũng là sức mạnh hằng ngày truyền rao.
Bánh đời thường, nuốt vào mau
Trở nên chính ta, nhạt màu tháng năm;
Bánh Trời, khi rước âm thầm,
Lại làm ta giống Chúa hằng giây giây.
Dù rước thiêng liêng hôm nay,
Xin nên “Chúa Kitô khác” ngay bên người—
Ai đang khốn khó cuộc đời,
Cho ta thành cánh tay Trời đỡ nâng.
Cầu xin Chúa Thánh Thể Hằng:
Thiên đàng dưới thế Chúa giăng cho lòng.
Cho con khao khát cháy hồng,
Biết tìm bên Chúa mỗi vòng nhật nguyệt.
Cho con rước Chúa tha thiết,
Nên giống Tình Ái tha thiết của Ngài.
Cho con thành thuốc sống thay
Đem ơn cứu độ gieo dài tới ai.
Phạm Hùng Sơn
(John phạm)