Nhảy đến nội dung

Ăn trộm được thiên đàng

CN 34 QN Đức Giê-su Ki-tô- Vua vũ trụ

Ăn trộm được thiên đàng

 “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng” 

                                                                                                     (Lc 23,43).

  Đây là lời khẳng định chắc “như đinh đóng cột” của Đức Giê-su nói với người trộm lành. Lời khẳng định này cho thấy Đức Giê-su Ki-tô là Vua của Thiên Đàng. Vì nếu không là Vua Thiên Đàng thì Đức Giê-su không thể hứa như vậy được. Đức Giê-su không hứa cuội; cũng không hứa sảng mà là hứa thật, chắc “như đinh đóng cột”.

  Thật vậy, Đức Giê-su không là vua dân Do-Thái; cũng không là vua của nước nào, dân tộc nào cả mà Ngài là Vua Tình Yêu; Vua Bình An; Vua Vũ Trụ; Vua Cứu Độ; Vua Thiên Đàng; Vua các Tâm Hồn. Bối cảnh Đức Giê-su hứa với người trộm lành diễn ra trên thập giá, xem ra khôi hài và rất nghịch lý. Nhưng đó lại là bằng chứng hùng hồn cho chức vị Vua đích thực của Đức Giê-su Ki-tô.

 Chức vị Vua đó của Đức Giê-su được minh chứng trong bài đọc 2, trích thư của thánh Phao-lô gửi cho các tín hữu ở Cô-lô-sê. Chúng ta cùng tìm hiểu về những bằng chứng này nhé.

  Câu 15, “Thánh Tử là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình; là Trưởng tử sinh ra trước mọi loại thọ tạo”. “Thánh Tử” đây, chính là Đức Giê-su Ki-tô. Điều đó cho thấy Đức Giê-su là CON TRỜI; là CON THIÊN CHÚA; là Vua đích thực. Vì Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình và là Trưởng Tử có trước mọi loài thọ tạo. Nói tóm là Đức Giê-su Ki-tô có chân mệnh THIÊN TỬ; có thiên mệnh là VUA.

  Câu 16, “Trong Người muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất; hữu hình và vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới; tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người”. Điều này cho thấy Đức Giê-su Ki-tô xứng đáng là Vua Vũ Trụ. Vì Thiên Chúa tạo dựng tất cả để cho Người. Người làm chủ toàn thể vũ trụ. Ngài là VUA VŨ TRỤ.

  Câu 17, “Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người”. Điều đó có nghĩa là không có Đức Giê-su Ki-tô, thì muôn loài muôn vật không tồn tại. Có Ngài, Ngài sẽ gìn giữ, bảo vệ và là nguồn sống của loài muôn vật. Ngài đem bình an và tình yêu đến cho muôn vật muôn loài. Bởi vậy, Đức Giê-su Ki-tô là VUA BÌNH AN; là VUA TÌNH YÊU.

  Câu 18, “Người cũng là Đầu của THÂN THỂ, nghĩa là Đầu của Hội Thánh. Người là khởi nguyên; là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại; để trong mọi sự Người đứng hàng đầu”. Điều đó cho thấy Đức Giê-su Ki-tô là Vua kẻ sống và kẻ chết. Vì Vua là Người đứng đầu và trên hết muôn vật muôn loài mà.

  Câu 19, “Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người”. Chính nơi Vua Giê-su Ki-tô, mà mọi vật được đưa tới sự viên mãn và sung mãn. Đức Giê-su Ki-tô làm cho mọi vật được hoàn thành và đưa mọi vật đến sự hoàn hảo. Có nghĩa là muôn loài muôn vật được cứu độ. Thế nên, Đức Giê-su Ki-tô là VUA CỨU THẾ; là ĐẤNG CỨU THẾ.

  Câu 20, “Cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời”. Nhờ Máu của Đức Giê-su Ki-tô đổ ra trên thập giá, mà muôn loài muôn vật được giao hòa với Thiên Chúa; được thứ tha mọi tội lỗi. Do đó, Đức Giê-su Ki-tô là VUA Cứu Độ; là Đấng Cứu Độ trần gian; là Đấng Cứu Độ vũ trụ.

  Do vậy, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc của Đức Ki-tô; Thiên Chúa đã làm cho chúng ta xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Trong niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô là VUA, chúng ta hãy noi gương người trộm lành, biết nhận ra Đức Giê-su Ki-tô là VUA của vũ trụ; là Vua của chúng ta. Đồng thời cũng biết chịu những sự khốn khó ở đời này để đền tội. Chúng ta sẽ được Vua Giê-su Ki-tô hứa: “Hôm nay, con sẽ được ở với Ta trên thiên đàng”. Khi đó chúng ta hạnh phúc biết bao!

  Hai người cùng ăn trộm; cùng bị treo trên thập giá với Đức Giê-su. Thế nhưng số phận của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Người thì được lên thiên đàng; còn người kia thì không. Lý do cũng rất đơn giản. Một người thì nhận tội và vui lòng nhận sự trừng phạt để đền tội mình. Cho nên anh ta “ăn trộm được thiên đàng”. Một người thì chỉ nói cái miệng và không có sự ăn năn hối lỗi gì. Cho nên anh ta không đền ở đời này thì phải đền ở đời sau. Đền trả xong mới được vào thiên đàng.

  Vậy, ai muốn được vào thiên đàng sớm sau khi chết thì hãy noi gương người trộm lành này; là biết vui lòng chịu những sự khốn khó trong cuộc sống để đền tội cho mình ngay ở đời này, để đời sau ta không phải đền tội theo sự công bằng của Thiên Chúa. Với công nghiệp cứu độ của Vua Giê-su Ki-tô; với sự dẫn dắt và bảo đảm của Ngài, ta sẽ được vào thiên đàng sớm; “sẽ ăn trộm được thiên đàng” đó.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín