Một tấm lòng mục tử bình dị – chuyện kể về Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
- T7, 22/11/2025 - 07:51
- Jos Vinc Ngọc Biển
MỘT TẤM LÒNG MỤC TỬ BÌNH DỊ – CHUYỆN KỂ VỀ ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN
***
Trong đời sống Giáo hội, điều quý nhất không phải là những công trình lớn hay những thành quả nổi bật, mà là tìm thấy được một vị mục tử sống đúng nghĩa là người cha, người anh, người bạn của đoàn chiên. Có những con người mà chỉ cần họ bước vào một căn phòng, ta đã cảm nhận được sự bình an; chỉ cần nghe họ nói một câu, ta đã thấy lòng nhẹ lại. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đối với tôi chính là một người như thế.
Ở ngài có một sự chân thật rất dễ mến, một sự hiền hòa không diễn, và một thái độ sống khiến người ta thấy đạo trở nên gần gũi hơn, ấm hơn, và nhân bản hơn. Không phải vì ngài làm điều gì to tát, mà vì ngài chọn sống giản dị — mà sự giản dị ấy lại sáng hơn bất kỳ bài giảng nào.
1. MỘT LỐI SỐNG RẤT NGƯỜI
Từ khi còn ở Ban Mê Thuột, ai đến gặp ngài cũng nhận ra ngay sự chân tình. Ngài không để ý người đến gặp là ai, chức vụ gì; điều ngài quan tâm chỉ là:
“Con cần gì? Cha giúp được gì? Con cứ nói.”
Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng để nói được như thế, phải là người có tấm lòng thật sự.
Tôi còn nhớ lần tôi phải lên Ban Mê Thuột gặp ngài để có việc quan trọng xin ngài hướng dẫn. Đêm ấy tôi đi xe xuyên đêm để kịp gặp ngài. Gần 5 giờ sáng, sau thánh lễ tại nhà thờ Chính Toà, tôi đi bộ sang Tòa Giám mục. Bác bảo vệ vừa thấy tôi đã nói ngay:
“Gặp Đức cha thì vào đi chú, lát nữa Đức cha lại đi mục vụ đấy.”
Tôi gõ cửa phòng. Lúc ấy mới 5 giờ rưỡi sáng. Ngài mở cửa phòng và khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt ngài tươi vui, nụ cười rất hiền và rất tự nhiên, dù tôi biết ngài vừa trải qua một hành trình dài và chắc chắn là mệt vì ngài mới về đến Tòa Giám Mục trong đêm khuya. Tuy nhiên, Ngài lắng nghe tôi không sót một điều, rồi chỉ cho tôi hướng làm việc rất rõ ràng mà vẫn nhẹ nhàng, ấm áp.
Khi tôi chào ra về, vừa bước ra sân, ngài lại gọi với theo:
“Ở lại ăn sáng với cha đã con.”
Chỉ một bữa sáng đơn sơ thôi, mà tôi mang theo mãi trong tâm tới bây giờ. Bữa điểm tâm sáng hôm ấy và sự quan tâm chân thành của Đức Cha đã xoá tan hết mệt nhọc trong tôi vì chuyến hành trình dài xuyên đêm từ Sài Gòn - Ban Mê Thuột.
2. VỀ HẢI PHÒNG – VẪN NGUYÊN MỘT NẾP SỐNG ẤY
Từ khi được chuyển về Hải Phòng, ngài vẫn sống y như thế: giản dị, chân thành, gần gũi với mọi người. Vào dịp hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương, ngài thường dành thời gian đi bộ cả 50 cây số trong thinh lặng, cầu nguyện, và gặp gỡ người dân dọc đường.
Việc đi bộ ấy không phải là một “hình ảnh đẹp để người ta nhìn thấy”, mà là ba điều ngài luôn nhắm tới:
- dành giờ cầu nguyện cho giáo phận, cho mọi người;
- gặp gỡ những người nghèo, người buôn gánh bán bưng, người sống bên lề để hiểu thêm về họ;
- ghé các giáo xứ nhỏ và cộng đoà dòng tu cạnh đường lộ để lắng nghe nỗi lòng của bà con và các tu sĩ…
Hình ảnh một vị giám mục đi bộ với tràng hạt trên tay khiến ai bắt gặp cũng thấy mình chững lại một chút — vì có cái gì đó “rất thật”, “rất hiền” và “rất đẹp”.
3. NIỀM TỰ HÀO CỦA LINH MỤC ĐOÀN
Đối với linh mục đoàn, Đức cha Vinh Sơn là một niềm tự hào rất lặng mà rất sâu.
Không phải tự hào vì danh tiếng giáo phận, mà vì họ có một người cha sống đúng với tinh thần Tin Mừng: sống điều mình giảng và giữ điều mình dạy.
Mỗi lần nhìn ngài đi bộ hành hương, ghé thăm người nghèo, hay dừng lại hỏi thăm những người dân bên đường, các linh mục như được nhắc lại ơn gọi ban đầu của chính mình. Chính sự khiêm tốn và bình dị ấy giúp linh mục soi lại mình, và nhận ra rằng làm mục tử không phải chỉ là quản lý hay điều hành, mà là đến gần con người.
Ngài không cần nói nhiều, vì chính đời sống của ngài đã là một bài giảng âm thầm.
Và đó là lý do linh mục đoàn cảm thấy tự hào: vì họ được đồng hành với một người cha thật sự.
4. NIỀM TỰ HÀO CỦA GIÁO DÂN
Với giáo dân, niềm tự hào về Đức cha Vinh Sơn đến rất tự nhiên, rất “trong trẻo”.
Họ thấy đạo của mình trở nên gần gũi hơn qua cách ngài sống: nụ cười hiền, cái cúi chào, cái bắt tay ấm, và những chuyến đi bộ len lỏi vào từng xóm nhỏ.
Nhiều người nói rằng chỉ cần thấy Đức cha sống như thế, họ cũng muốn sống tử tế hơn.
Đạo trong mắt họ không còn là những lời khuyên cao xa, mà là những điều bình dị có thể chạm được:
một bước chân, một lời hỏi thăm, một cái nhìn thương mến.
Niềm tự hào ấy đến từ sự chân thật — vì họ thấy nơi vị mục tử của mình cái đẹp của một đời sống không màu mè.
5. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI NGOÀI KITÔ GIÁO
Với những người không cùng niềm tin, Đức cha Vinh Sơn mở ra một hình ảnh khác về Công giáo: hiền hậu, tử tế và rất nhân bản.
Họ nhìn thấy một vị giám mục không quyền uy, không xa cách, không ghi dấu ấn bản thân ở những công trình này công trình nọ, mà chỉ là một người đàn ông hiền lành đi bộ giữa đời, sẵn sàng dừng lại nói chuyện với bất kỳ ai.
Hình ảnh ấy khiến người ta hiểu rằng đạo Công giáo không chỉ là nhà thờ lớn hay nghi lễ trang trọng, mà còn là những con người biết sống chân thật và biết đến với nhau bằng tấm lòng.
Có người từng nói:
“Nhìn ông ấy, tôi thấy đạo Công giáo gần gũi hơn rất nhiều.”
Và chính điều đó làm nên một chứng tá âm thầm nhưng rất mạnh mẽ.
6. MỘT CHỨNG TÁ NHẸ MÀ BỀN
Nhìn lại những lần gặp ngài, tôi hiểu vì sao ở đâu Đức cha Vinh Sơn cũng được quý mến.
Không phải vì ngài làm điều gì lớn lao, mà vì ngài sống thật — “thật với Chúa, thật với con người, và thật với chính mình”.
Một ánh sáng nhỏ mà bền.
Một sự bình dị mà đáng trân trọng biết bao.
****
Jos. Vinc. Ngọc Biển