Nhảy đến nội dung

Kể xấu chồng con

Kể xấu chồng con

Trần Mỹ Duyệt

 

Có hai hình thức phản kháng hay chống lại những thói gia trưởng, lười biếng, vô trách nhiệm hoặc vô tâm của chồng mà phụ nữ thường dùng, đó là càm ràm và nói xấu hay kể xấu về họ. Càm ràm thường xảy ra trực tiếp giữa hai vợ chồng trong không khí gia đình. Nói xấu hay kể xấu thường xảy ra khi các bà vợ ngồi lại với nhau.

 

Như trong bài phân tích về Tính Càm Ràm Của Người Phụ Nữ, tôi đã cho thấy là không chỉ có phụ nữ mới càm ràm và nói xấu chồng con. Ngược lại, đàn ông cũng càm ràm, và đàn ông cũng có chuyện kể xấu vợ con. Nói chung, đây là hành động tự nhiên, một phản ứng có điều kiện giữa hai vợ chồng. Và trong những trường hợp ấy, nó chỉ nói lên một điều là họ không hài lòng hoặc không hạnh phúc với những gì đang xảy ra giữa họ.

 

-Con không hiểu tại sao ngày trước mẹ lại lấy bố?

 

-Trước đây trong ảnh hưởng của nền văn hóa Nho học, và trong những phong tục, tập quán của xã hội, những người con gái như mẹ đâu có nhiều cơ hội để tìm hiểu và quyết định về hôn nhân của mình như các con hiện nay.

 

-Nhưng nếu không hạnh phúc thì sao mẹ không bỏ, không ly dị đi. Làm gì mà phải sống vất vả, chịu đựng những bất hạnh như vậy?

 

-Đâu phải hễ muốn bỏ là bỏ. Cuộc sống hôn nhân ở thời mẹ có nhiều ràng buộc lắm từ gia đình đến xã hội. Nhiều thủ tục cũng như cổ tục ràng buộc mà không phải hễ muốn là bỏ được. Vả lại mẹ và bố con đã ở với nhau mấy chục năm rồi, bây giờ bố con già lại lắm bệnh, bỏ ông một mình mẹ không an tâm. Lại nữa mình là người có đạo: “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.” (Mátthêu 19:6; Marcô 10:9) Bỏ vợ, bỏ chồng khó lắm. Chúa không cho mà Hội Thánh cũng không cho.

 

-Đạo gì mà kỳ vậy? Con thấy bố đối xử với mẹ còn kém hơn người đầy tớ, người làm. Không một chút tôn trọng. Không một chút tình cảm. Và không một chút yêu thương. Hôn nhân gì mà kỳ vậy? Như vậy sao gọi là hôn nhân? Sao gọi là vợ chồng? Mẹ cứ bỏ bố đi, chúng con sẽ đưa mẹ về nhà và chăm sóc cho mẹ. Chúng con thấy bố đối xử vô tâm, vô tình với mẹ như vậy chúng con thấy không hợp lý, không công bằng, không bình quyền. 

 

Câu chuyện con khuyên mẹ bỏ bố trên tưởng như chỉ là hư cấu xảy ra trong văn chương hoặc phim ảnh, nhưng lại là câu chuyện có thật. Những câu chuyện tương tự như vậy vẫn còn xảy ra hằng ngày tại nhiều gia đình mà ở đó, người phụ nữ, người vợ bị coi thường, thiếu tôn trọng. Nó cũng nhắc tôi nhớ lại một trường hợp mà theo tôi, dùng từ kể xấu hoặc nói xấu chồng con cũng vẫn còn nhẹ:

 

Trong văn phòng tôi hôm đó, một người vợ ngồi khóc và tỏ vẻ rất sầu buồn. Có điều làm tôi thắc mắc là chị đến không tìm sự hướng dẫn cho riêng chị, nhưng muốn tìm hiểu cách nào để giúp cho người chồng mà chị cho là rất đáng thương của mình. Chị kể chồng chị là người không bao giờ cười với chị, không bao giờ nói một lời “cám ơn” đối với chị, nhất là lời “xin lỗi” ngay cả sau những lần đi nhậu về say xỉn, ói mửa rồi đánh đập chị và các con. Cả bốn đứa con do chị tự đến nhà thương để sinh rồi mang con về. Về đến nhà là phải vào bếp nấu nướng cho chồng và các con. Ăn xong, chị cũng một mình lo dọn dẹp và rửa bát đĩa. Con đói, con khóc, con đến trường, con về nhà, con đau ốm… tất cả một mình chị lo. Phần thưởng cho chị là những trận đòn, những lời thóa mạ, chửi bới mỗi khi chồng đi nhậu hay đi cờ bạc về. Tệ nhất là có lần anh đã đánh và đạp chị phải hư thai.

 

Phải chăng trường hợp của chị, những lời khuyên của người con dành cho mẹ ở đầu câu chuyện đã đến lúc khiến phái mày râu, đàn ông con trai phải suy nghĩ? Đã đến lúc mà hôn nhân không phải do cha mẹ xếp đặt nữa. Đã đến lúc quan niệm trọng nam khinh nữ, làm dâu, ở rể không còn nữa. Cái thời “dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về.” Cái thời mà “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” cũng không còn nữa. Và cái thời mà “tam tòng, tứ đức” dành cho phụ nữ theo Nho học nay cũng phải xét lại.

 

Vậy khi nghe vợ mình càm ràm hoặc nói xấu, kể xấu về mình, những người đàn ông con trai phải có suy nghĩ và thái độ nào?

 

Nên biết rằng, phụ nữ cũng là con người, có người tốt và có người xấu. Có người đem lại hạnh phúc cho chồng con, nhưng cũng có người khiến chồng con phải thân bại, danh liệt. Tuy nhiên nói chung, không phụ nữ nào lại thích càm ràm hoặc nói xấu, phàn nàn về chồng mình. Và nếu xảy ra như vậy chắc phải có lý do. Theo những khảo sát của đời sống hôn nhân, những nguyên nhân đó bao gồm:

 

-Sự khác biệt về công ăn việc làm.

-Thiếu nối kết tình cảm.

-Thái độ gia trưởng.

-Thiếu tôn trọng và quan tâm.

-Không có khả năng giải quyết những xung đột.

-Thiếu chung thủy.

 

Ngoài ra còn có những phát xuất từ mặc cảm về tâm lý, xã hội và văn hóa, những điều mà nhiều người kể cả phụ nữ lẫn nam giới đã không lường trước khi bước vào đời sống hôn nhân. Thí dụ, người xuất thân giầu có, người xuất thân bần hàn. Người xuất thân học thức, người xuất thân bình dân. Người theo Công Giáo, người theo Tin Lành, Phật Giáo, Nho Giáo… Người là Việt Nam, người là Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Đại Hàn, Trung Hoa, Mễ… Những khác biệt này cần phải có sự hiểu biết và cảm thông lẫn nhau.  

 

Hôn nhân là một hành trình đi tìm hạnh phúc của hai người, nó đòi hỏi hai người đi bên nhau phải có sự đồng điệu, hiểu biết, thông cảm và chia sẻ. Trong hôn nhân:

 

Bạn đừng đi trước tôi, vì tôi không muốn là cái đuôi của bạn.

 

Bạn đừng đi sau tôi, vì tôi không phải là người chịu trách nhiệm về sự chậm trễ của bạn.

 

Nhưng chúng ta cùng nhau đi song song, vì như vậy có thể nghe được nhau, hiểu và nâng đỡ nhau.

 

Mong được sự quan tâm của người yêu và giá trị mình được tôn trọng là điều mà người vợ nào cũng mong ước. Khi một cá nhân cảm thấy mình được quan tâm hoặc cảm nghiệm “bị từ chối cảm tình”, họ có thể diễn tả điều này qua những thái độ mà nó nói lên nhu cầu hoặc sự quan tâm về mối tương quan trong quan hệ đó.

 

Sau cùng, những lo lắng bị người yêu phản bội là một ấn tượng tệ hại nhất có thể dẫn đến những hành động trực tiếp nhắm vào sự bền vững của tình nghĩa vợ chồng. Nó làm suy yếu lòng tin mà chúng cần để nuôi dưỡng hạnh phúc hôn nhân.

 

Tóm lại, ngoài những lời hứa hẹn ban đầu, những vẻ bề ngoài hào nhoáng, học thức, thành đạt và sự hấp dẫn bên ngoài là những thứ không mang lại hạnh phúc trong hôn nhân, những mẫu đàn ông sau đây phụ nữ được khuyên là không nên lấy làm chồng:

 

1. Người đàn ông lãnh đạm, thờ ơ, thiếu nghị lực. 

2. Người đàn ông bám gấu áo mẹ. Sống dựa dẫm dưới bóng của cha mẹ.

3. Người đàn ông vô trách nhiệm. Không quan tâm đến bổn phận dù nhỏ trong cuộc sống.

4. Người đàn ông không yêu bạn. Họ chỉ yêu sắc đẹp, vẻ quyến rũ, và thân xác bạn.

5. Người đàn ông tìm kiếm, van nài tình yêu của bạn. Đừng bao giờ yếu lòng để rồi sẽ phải hối hận, vì đây là một chiêu bài quyến rũ mà nhiều phụ nữ đã mắc phải.

6. Người đàn ông lười biếng.

7. Người đàn ông trăng hoa. Ngoại tình là một căn bệnh khó chừa.

8. Người đàn ông dối trá.

 

Càm ràm và kể xấu chồng con là những phản ứng tâm lý mang tính tiêu cực, người vợ khôn ngoan không nên dùng để mong đạt được những gì mình muốn. Thay vào đó hãy dùng những lời lẽ chân tình, cởi mở và xây dựng để góp ý. Người Việt Nam có câu: “Nói ngọt nó lọt vào xương.” Tổng thống Abraham Lincoln đã có một câu trích dẫn rất đúng trong trường hợp này: “Một giọt mật bắt được nhiều ruồi hơn một thùng giấm.” Về phía người chồng, không thể dựa vào cái tôi hoặc cái tính của mình để nói: “Con người tôi như vậy đó, tôi không muốn sửa đổi” để trở thành gánh nặng chịu đựng cho vợ. Những người đàn ông, người chồng có bản lãnh và trưởng thành khi nghe vợ càm ràm hoặc kể xấu về mình với người này, người khác thì cần phải xét lại con người và hành động của mình. Dĩ nhiên không ai là hoàn hảo tuyệt đối, và cũng không ai có thể trở thành người hoàn hảo trong một ngày, một tháng, hoặc một năm, nhưng ít nhất cũng phải tỏ ra thiện chí và cố gắng để mỗi ngày có thêm sự thay đổi tốt hơn.