Nhảy đến nội dung

Mùa Vọng  - Khi mệt, hãy cho mình nghỉ…

Mùa Vọng  

 

Mùa Vọng về trong tim nhỏ,
Chuông khuya gió thổi nhắc giờ trông mong.
Không còn đếm lịch cho xong,
Nhưng nâng hồn bước trên dòng thời gian.

 

Tỉnh thức giữa đời bon chen,
Giũ đi thói quen nửa sáng nửa đêm.
Cắt rời bóng tối êm đềm,
Để cho ơn Chúa ủ men tâm hồn.

 

Đèn lòng xin giữ lửa son,
Chớ đốt bằng chút cảm hứng chập chờn.
Ngày ngày Lời Chúa soi hồn,
Lặng nghe mà sống, chẳng còn hững hờ.

 

Ngài đến giữa kiếp bơ vơ,
Trong người nghèo khó, trong giờ lãng quên.
Giữa bao áp bức triền miên,
Tỉnh thức là chọn đứng bên kẻ nghèo.

 

Mùa Vọng gọi bước lên đèo,
Quét sân nội tâm, dọn theo lối Người.
Bỏ đi tính toán hơn thua,
Để cho hy vọng nở từ đơn sơ.

 

Hy vọng chẳng phải mộng mơ,
Nhưng là tay nắm, vai chờ, chân đi.
Tin vào lời hứa từ bi,
Đem tin vui đến sân si chợ đời.

 

Thăm người quạnh quẽ đơn côi,
Nghe lời rên xiết của người khổ đau.
Âm thầm chia sẻ trước sau,
Cho đi mà chẳng đợi câu tán dương.

 

Hy vọng thắp giữa tha phương,
Từ men công chính, kình cương thật thà.
Giữa cơn tham nhũng bao la,
Giữ lòng liêm chính như là đèn khuya.

 

Sứ vụ khởi tự mái nhà,
Gia đình nhỏ bé hóa tòa thánh thiêng.
Bữa cơm bớt tiếng oan khiên,
Thay bằng lời nói dịu hiền dựng xây.

 

Ra đường, chớ nói cho hay,
Nhưng làm chứng thật giữa ngày chợ đông.
Một lời khích lệ, cảm thông,
Cũng là Tin Mừng gieo trong phận người.

 

Cùng nhau hiệp bước một đường,
Lắng nghe, phân định, chung đường Chúa đi.
Giáo xứ dẫu nhỏ li ti,
Vẫn là đèn sáng sân si phố phường.

 

Hành hương Hy Vọng lên đường,
Bước vào Năm Thánh, lòng vương Giêsu.
Trời đời dâu bể luân lưu,
Chỉ Ngài vững bến, sánh như đá tảng.

 

Xin cho Mùa Vọng thắp sáng,
Máng cỏ lòng người vắng lặng đợi mong.
Để khi Con Chúa xuất phong,
Thấy ta tỉnh thức, thủy chung đến cùng.

 

Phạm Hùng Sơn

John Pham

==

Khi mệt, hãy cho mình nghỉ…

 

Nếu mệt lắm, hãy dừng chân,
Đường đời chẳng phải đua phần hơn thua.
Đừng vì thiên hạ khen – chê
Mà mang gánh nặng bộn bề trái tim.

 

Có khi cố quá lặng im,
Chờ người thấu hiểu – nhưng tìm chẳng ra.
Người đời chỉ thấy ngọc ngà,
Ít ai đo đếm vết nhòa sau lưng.

 

Nước mắt – cứ rớt âm thầm,
Khóc cho nhẹ nhõm – khóc dần mà nguôi.
Đừng mang trái tim chơi vơi
Làm phần trả giá những lời hững hờ.

 

Cuộc đời lắm kẻ hững hờ,
Thương ta chưa chắc – bạc bờ chẳng hay.
Hy sinh nhiều hoá hao gầy,
Người quen nhận mãi đong đầy… chẳng ơn.

 

Vậy nên, tập sống cô đơn –
Không phải lẻ bóng, mà khôn giữ mình.
Thương mình cho đủ, cho tình,
Mai sau sẽ biết nghĩa tình trao ai.

 

Đừng đòi mạnh mẽ hoài hoài,
Người là bụi nhỏ giữa trời mà thôi.
Một lần yếu cũng đẹp rồi –
Để ta thấy được lòng người… chính ta.

 

Chẳng cần được cả xứ nhà,
Chỉ cần bến đỗ an hòa trở lui.
Một nơi gối mệt nghỉ ngơi,
Một mình không bỏ một người – là mình.

 

Nếu hôm nay gió chênh chênh,
Xin ngồi lại, thở thật mềm bão qua.
Ngày mai nắng mới lại về,
Sống cho nhẹ nhõm – chẳng nề gồng đau.

 

Vì ai quên thương chính mình,
Sao mong thế giới giữ gìn tấm tim?
Học yêu bản ngã đầu tiên,
Rồi ta mới đủ dịu hiền trao nhau.

 

Phạm Hùng Sơn

John Pham


 

 

Danh mục:
Tác giả: