Nhảy đến nội dung

Hòa bình khởi đi từ chính mình

Năm Thánh Hành hương tại Nhà thờ Phương Lâm:

HÒA BÌNH KHỞI ĐI TỪ CHÍNH MÌNH

(Lc 10, 21-24)

Hội Thánh chính thức bước vào Mùa Vọng với hai chiều kích: Hướng đến Mừng Sinh Nhật Giáng Sinh của Chúa Giêsu lần thứ 2025, quan trọng hơn hướng đến Ngày Chúa Giêsu Quang Lâm hiên trị để thiết lập ‘Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người’ như niềm mong đợi mang tính Chân Lý trong lời đáp ca chúng ta vừa tung hô.

Quả thế, hàng trăm năm trước Chúa Giêsu Giáng sinh, Ngôn sứ Isaia đã trực cảm tiên tri điều đó. Bài đọc Thánh thư Ngôn sứ cho biết. ‘Sói sống chung với Chiên con; Beo nằm chung với Dê; Bò con, Sư tử và Chiên sẽ ở chung với nhau; Con Trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy.

Bò con và Gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; Sư tử cũng như Bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta’.

Được sống trong nền Công Chính và Hòa Bình viên mãn đấy, Sự dữ được chế ngự- ‘không làm hại ai’ là niềm mơ ước của mỗi người chúng ta, mọi thời; Của Chính Chúa Giêsu khắc khoải: ‘"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!’ Lc 12,49); Của niềm trông đợi của Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô, khi trong mỗi Thánh lễ luôn khẩn cầu mong đợi Chúa lại đến; Cụ thể nhất trong lời Kinh nguyện mà mỗi chúng ta hàng ngày nhiều lần kêu xin: ‘Xin cho Nước Cha ngự đến’…

Và trong Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu quả quyết: ‘Phúc cho ai xây dựng Hòa Bình vì họ được gọi là con cái Chúa’. Chúng ta qua Bí tích Rửa Tội không chỉ được gọi mà thực sự được Thánh Hiến Con Cái Chúa, bởi đó ta phải biết làm con cái Chúa, mà việc làm ấy hướng đến xây dựng Hòa Bình tình Hiệp nhất.

(Xin nói thêm: ý Cầu nguyện theo Đức Thánh Cha trong Năm Thánh 2025 của tháng 12- tháng cuối cùng cũng hướng đến Hòa Bình. Cụ thể: ‘Cầu cho các Kitô hữu đang sống trong xung đột, khói lửa chiến tranh trở nên những người xây dựng Hòa Bình)

Là Con cái Chúa tất nhiên, mang tính bản chất là xây dựng Hòa Bình thịnh trị bền vững của Chúa Giêsu; nói cách khác tích cực Loan báo Tin mừng, nên chứng tá Tin mừng. Vậy làm tế nào để xây dựng nền hòa bình thịnh trị mà ngay từ đầu Năm Phụng vụ, Hội Thánh kêu mời.

Bài Tin mừng vừa nghe Chúa Giêsu cho ta chìa khóa.

Thánh sử Luca cho biết ‘Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần’, Người cất tiếng ngợi khen Cha: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ’.

À thì ra, chìa khóa xây dựng nền Hòa bình, là ta trong ơn Chúa- trong Chúa Thánh Thần sống Đơn Sơ- Khiêm Tốn. 

Khiêm nhường trong Kinh Thánh trước hết là sự khiêm tốn, ngược lại vơi khoe hoang. Chẳng tự phụ trái lẽ, người khiêm tốn không tin tưởng vào ý kiến riêng của mình (Cn 3,7; Rm 12,3; x.Tv 131,1). Khi đối nghịch với kiêu ngạo, khiêm nhường lại ở một trình độ sâu xa hơn: đó là thái độ thụ tạo tội lỗi trước Đấng toàn năng và chí thánh. Người khiêm nhường nhìn nhận rằng mọi sự mình có đều đã lãnh nhận nơi Chúa (1Cr 4,7); là đầy tớ vô ích (Lc 17,10), tự mình không là gì khác (Gl 6,3) hơn là tội nhân (Is 6,3tt; Lc 5,8). Kẻ khiêm nhường mở lòng đón nhận Chúa (Gc 4,6 = Tv 3,34), Chúa sẽ làm vinh danh họ (1Sm 2,7; Cn 15,38).

Ở trình độ sâu xa hơn không gì sánh ví, đó là sự khiêm nhường của Đức Kitô, Đấng đã tự hạ mình Cứu chuộc chúng ta và kêu mời môn đệ Ngài lấy Tình yêu mà phục vụ anh em (Lc 22,26t) ngõ hầu Thiên Chúa được vinh danh trong mọi người[1].

Khiêm tốn trái với Kiêu ngạo. Kiêu ngạo là đầu mối của mọi đầu mối các thứ tội lỗi. Trong kinh Bảy Mối Tội Đầu, nhân đức Khiêm tốn dùng trị được tính kiêu ngạo.

Và Chính Chúa Giêsu đã minh nhiên mời gọi Môn đệ học chính Người không gì khác ngoài nhân đức: Hiền Lành và Khiêm Nhường.

Xin nói nguyên văn lời Chúa Giêsu nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

Lưu ý: Khiêm tốn bao gồm cả Hiền lành theo Chúa Giêsu như thần dược cho ta nghỉ ngơi bồi dưỡng và như thế cuộc đời mình đầy an vui dẫu ta đang trong ‘vất vả gánh nặng’, trực diện thách đố. Ở trong bão tố, trong đêm đen chúng sinh ta vẫn có Bình an- Hy vọng, đấy mới là điều đáng nói; đấy mới chính là cách sống Tin Mừng Cứu Độ của con cái Chúa.

Sở dĩ có cãi nhau, có xung đột- đánh nhau, có khích bác, có hận thù, nóng giận- ích kỷ…; nói theo ngôn ngữ thời hót ‘biết bố mày là ai không’, xét cho cùng bởi vì ta thiếu, hoặc không có Khiêm tốn và như thế chuyện bé xé ra chuyên to. Trái lại có chân tình- khiêm tốn chuyện to vẫn co thành chuyện nhỏ để dễ cảm thông, tha thứ, khởi đi từ chính mình, nơi gia đình mình.

Kể cũng lạ, ai cũng thích cũng yêu những con người khiêm tốn, ngay thật nhưng rồi chính ta lại không sống không làm được cái muốn tích cực có giá trị xây dựng hòa bình, giúp đời sống mình, gia đình mình an vui (!?). Điều mà chính Chúa Giêsu nói như khuôn vàng thước ngọc: ‘Điều người muốn người khác làm gì cho người thì ngươi hay làm trước cho họ’ (Mt 7,12)

Minh họa: ‘Vợ Thế mới đúng là Vợ’[2]

Năm Thánh nhắc nhở ta Ơn gọi căn bản mang tính nền tảng của mỗi người Kitô hữu- ơn gọi nên Thánh. Khiêm nhường chính là con đường nên thánh, góp xây nên hòa bình Công lý yêu thương.

Việc nên Thánh ta đúng nghĩa đấy là việc to tác, vượt tầm tay. Không, nên Thánh rất dễ, khởi đi từ những việc nho nhỏ thường ngày. Chính Chúa Giêsu nói: ‘Ai Trung Tín trong việc nhỏ sẽ trung tín trong việc lớn; ai bất tín trong việc rất nhỏ sẽ bất tín trong việc rất lớn’.

Đấng đáng kính, Đức Hồng y Fx.S Nguyên Văn Thuận từ trong cảnh tù trải nghiệm ‘Đường Hy vọng’ sống động: ‘“Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.” (ĐHV số 978);

Hoặc đơn giản theo Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta, nên Thánh đơn giản từ nụ cười: Chồng hãy mỉm cười với Vợ, Vợ hãy mỉm cười với Chồng’; theo Đức Cố Phaxico: Trong gia đình biết nói ba lời mà Đức Thánh Cha coi đây là ba lời chìa khóa vàng cho gia đình Công giáo: Xin giúp, Cám ơn- Xin lỗi.

Ngày mai (03.12), Giáo hội mừng kính Thánh Phanxico-Xavie, Quan thầy các xứ Truyền giáo, trong đó có VN, quan Thầy Cha Quản hạt thân yêu của chúng ta.

Tích cực loan báo Tin mừng cho người khác là chính Chúa Giêsu Kitô như gương sống chứng tá Tin mừng của Cha Thánh Phanxico Xavie là cách tốt nhất góp phần cho nền hòa bình thịnh trị cho thế giới, khởi đi từ chính mình có Chúa, Gia đình mình có Tin mừng.

Xin cho mỗi chúng ta ta là Môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu trong Hội Thánh Hiệp thông và Sứ vụ nhờ Lời Chúa và Thánh Thể làm nội lực và mục đích. Amen

 

Lm. Đaminh Hương Quất

 

[1]  x. Điển Ngữ Thân Hoạc Kinh Thánh, Giáo hoàng Học Viện Pio X- Đà Lạt, mục từ ‘Khiêm Nhường’

[2] x. VỢ THẾ ... MỚI LÀ VỢ !

 

Buổi sáng, bầu trời còn tinh khí, có người ngủ muộn hôm trước còn uể oải ngái ngủ…

Bỗng có tiếng ồn ào… Rồi dữ dội, rồi hỏa giận, kể cả tiếng ném bát hoặc đập phá gì đó... phát xuất trong ngôi nhà Vợ Chồng không còn trẻ, đang chớm trung niên.

Lạ, chỉ thấy tiếng ồn ào, giận dữ như sóng bão dồn dập từ Chồng; không thấy tiếng Vợ đối lại sóng dữ (hoặc có nhưng êm dịu quá dễ bị tiếng chồng sóng lớn lấn át hết).

Tiếng Chồng như sóng bão ồn ào đấy, dữ dội ấy tường như quật đổ tất cả nhà cửa ấy... do không có sóng dữ Vợ quật lại, không có chất kích thích- xúc tác lên ngọn lửa dẫu có cháy bùng cũng nhanh tàn lụi.

Chồng chẳng khác như cục đá to ném xuống hồ, Ùm... thật to, tạo sóng dữ nhưng nhanh chóng... chìm nghỉm. Mặt hồ lại bình yên, lăn tăn ngợn sóng.

Chiều tối, lại thấy Chồng chở Vợ đi ăn tối nơi quán sang trọng, chỗ Vợ thích chọn.

Sáng sau, có người Bạn thân thắc mắc:

- Sáng qua thấy nhà mày như hỏa ngục; chiều sao lại thấy cảnh thiên đàng, Vợ Chồng tíu tít đèo nhau tình tứ như mới cưới vậy. Sao Nhà mày biến thế nhanh vậy.

Chỗ Bạn thân, anh chồng thú nhận:

Lỗi chính yếu phía mình, Vợ góp ý tý... Tự ái, nóng giận quá được đà mất khôn, lại muốn ra vẻ ta đúng…

May Vợ mình không chửi lại, chỉ âm thầm chịu đựng…

Khi nguôi ngoai bình tĩnh, mình thấy mình quá đáng quá...

Mình có tội thì nhận tội, rồi xin lỗi Vợ và ‘đền tội’ bằng cách chở Vợ đi ăn thôi.

(Mình sai khiêm tốn nhận tội, phục thiện… Nếu có đấy cũng là lẽ thường và người ta dễ thông cảm. Đàng này mình không có lỗi, bị đổ oan ức mà vẫn ‘hiền lành’…

Tớ giả thiết theo lẽ thường: Vợ đáp lại giận dữ (oan mà!), rồi quá đà một chút- có những lời khó nghe, xúc phạm… thì có lẽ Gia đình đã thành hỏa ngục…

Và cứ thế, theo đà 'giận mất khôn', kiêu ngạo trổi lên, sóng dữ cuồn cuộn… chuyện bé dễ xé ra to, chuyên sai vẫn lái thành chuyện đúng, rõ tội vẫn vội biện minh…biết đâu Gia đình điêu ninh- tan bình…

Ông Bà ngàn năm trước đã dạy: "Chồng giận thì vợ bớt lời - Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê". Nói thật, chỉ với người sống Hiền Lành- Khiêm nhường theo lời dạy của Thầy Giêsu mới làm được.

Tự dưng nghe câu chuyện, tớ nể phục Chị vợ quá!

Vợ thế mới đúng là Vợ Hiền, mới đúng Hiền Mẫu.

Danh mục:
Tác giả: