Sám hối chỉ là một lựa chọn ư! - “Tìm một con đường, tìm một lối đi”
- T4, 03/12/2025 - 20:09
- Lm Xuân Hy Vọng
Sám hối chỉ là một lựa chọn ư!
Một cách nhìn hơi bi quan khi được học hỏi và biết về lịch sử loài người. Ai đó đã buột miệng nói rằng: lịch sử loài người chỉ toàn đấu tranh, chiến tranh và chiến tranh. Biết bao mất mát, chết chóc! Biết bao nỗi kinh hoàng, sợ hãi gớm ghê! Biết bao nước mắt tuôn đổ thành dòng, khóc thương cho người thân đã ra đi hoặc đã nằm xuống! Thậm chí, một triết gia đã thốt lên: Homo homini lupus! (Con người là sói dữ của chính mình!).
Đành rằng lịch sử loài người ẩn chứa nhiều điểm tối, tiêu cực, nhưng cũng không hề thiếu vô vàn điểm sáng, tích cực! Các nhà du hành vũ trụ đã thuật lại khi họ là những người đầu tiên được nhìn thấy trái đất từ bên ngoài. Từ ngoài vũ trụ nhìn vào, họ thấy trái đất như một gia đình đông đúc cùng chung sống trong một mái nhà. Một phi hành gia kể: ngày thứ nhất trong vũ trụ bao la, mọi người chúng tôi ai cũng nhìn xuống tìm đất nước của mình; nhưng ngày thứ hai tìm lục địa của mình, và ngày thứ ba ai nấy đều ý thức mình cùng chung một trái đất.
Lối nhìn này không tự nhiên có được, nhưng ẩn chứa trong thái độ “cải hoá không ngừng”. Nói cách khác, đây chính là tinh thần-cách sống sám hối tự tâm. Phải chăng sám hối vẫn cần thiết? Sám hối chỉ là một lựa chọn không hơn không kém, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao ư?
Trong cuộc triển lãm hội tụ các danh hoạ lừng lẫy khắp thế giới, họa sĩ người Hà Lan theo trường phái hậu ấn tượng tên là Vin-cent van Gogh có trưng bày một bức tranh tuyệt phẩm với nhan đề ‘Chúa đến’ (de Heer komt/The Lord comes). Ông hoạ hình Chúa Giê-su đang đứng gõ cửa trước căn phòng nhỏ. Một trong những người bạn ông đến thưởng lãm tranh, tấm tắc khen ngợi tài nghệ của ông, nhưng anh bạn ấy góp ý: “Này van Gogh, bức tranh anh vẽ khá hoàn hảo, nhưng dường như còn thiếu một chi tiết nào đó mà có lẽ anh không để ý tới, đó là: căn phòng Chúa đứng gõ cửa còn thiếu núm cửa!” Nghe thế, van Gogh liền đáp lời: “Không phải thế đâu anh bạn ơi! Chúa đang đứng gõ cửa ‘căn phòng tâm hồn’ mỗi người chúng ta. Còn chúng ta mở cửa hay không là do chúng ta quyết định. Núm cửa để mở phòng nằm ở bên trong, chứ không nằm phía bên ngoài!”
Thật vậy, Chúa chẳng hề bắt ép, đe doạ, thao túng tâm lý chúng ta, ngõ hầu chúng ta sám hối, ăn năn. Tuy nhiên, Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ, đứng ngoài gõ cửa tâm hồn của mỗi chúng ta, dù bên ngoài có giá băng, lạnh lẽo, có nóng bức khó chịu, Ngài vẫn chờ, vẫn đợi chúng ta mở rộng cõi lòng qua hành vi xác thực không gì khác hơn đó là SÁM HỐI TỰ TÂM. Đây cũng chính là lời hô vang, thúc giục của thánh Gio-an Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” (Mt 3, 2). Thoạt tiên nhìn, sám hối dường như chỉ cần thiết cho những kẻ tội lỗi, những ai sống bê tha, chứ không phải cho tôi, cho chúng ta! Sám hối dường như chỉ là một lựa chọn, chứ chẳng phải cách sống hòng phải thực hiện! Nhưng nghiền ngẫm, gẫm suy dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra rằng: SÁM HỐI TẬN CĂN/SÁM HỐI TỰ TÂM (nguyên ngữ Hy lạp: metanoia) chính là nẻo đường cấp bách, thiết yếu, căn bản để chuẩn bị dọn lòng chờ đón Chúa sinh lại nơi tâm hồn chúng ta, trong gia đình, cộng đoàn, hội dòng chúng ta, và cũng sẵn sàng nghênh đón Chúa đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Từ các bài đọc hôm nay, nhất là Tin Mừng, chúng ta được biết: Sám hối trước hết là từ bỏ nếp sống giả hình, nếp sống ‘khẩu phật tâm xà’, lối sống hai lòng, cách sống giả tạo. Hơn nữa, sám hối nghĩa là từ bỏ những hình thức suy tôn tạo vật, những hình thái hoặc tư tưởng hệ tại danh vọng, tiền tài, sinh ra trọng khinh, định kiến. Sám hối không chỉ là nhìn nhận lỗi lầm của mình, nhưng còn phải đi xa hơn một bước nữa, đó là dẫn tới việc sửa đổi đời sống như thánh Gio-an Tẩy Giả đã đanh thét thúc giục: “Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối/lòng sám hối” (Mt 3, 8), và cụ thể hơn như thánh Phaolô khuyên bảo: “Anh (chị) em hãy tiếp rước nhau như chính Đức Giê-su đã tiếp nhận anh (chị) em” (Rm 15, 7). Sám hối chính là tinh thần đóng vai trò như ‘kim chỉ nam’ trong mọi cung cách, lối sống của người Ki-tô hữu với tư thế sẵn sàng như lời hô vang kêu gọi của thánh Gio-an Tẩy Giả: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng” (Mt 3, 3). Chỉ có lòng sám hối tận căn nhờ sức thiêng của Chúa Thánh Linh, nhờ giáo huấn của Thánh Kinh (x. Rm 15, 4) và của Giáo Hội, chúng ta mới nhận ra và đón lấy “bông hoa từ gốc Giê-sê đâm chồi…Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa” (x. Is 11, 1-2).
Cầu nguyện: Lạy Chúa giàu lòng xót thương
Xin ban cho con tấm lòng sắt son
Luôn biết mở rộng chờ đón Chúa đến
Luôn biết ân cần nhẫn nại đợi trông
Luôn hân hoan bước tới với tha nhân
Với một tâm hồn sám hối tự tâm
Cùng với lối sống thống hối ăn năn
Sẵn sàng cung nghênh Chúa lại giáng lâm. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng
“Tìm một con đường, tìm một lối đi”
Cứ đến Mùa Vọng, chúng ta lại được nghe tiếng kêu trong hoang địa của Gio-an Tẩy Giả (hoặc Gio-an Tiền hô) gọi mời mỗi người dọn đường, dọn tâm hồn đón Chúa Cứu Thế.
Thế nhưng, ai nấy đều muốn ‘tìm một con đường, tìm một lối đi’ nào đó mà quên đi nẻo đường sám hối, nẻo đường hối cải, “anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). Nếu hối lỗi là lời đoạn tuyệt với quá khứ tội luỵ, thì cải thiện là lời quyết tâm dấn thân ngay từ giây phút hiện tại và tiến bước vào một tương lai tươi mới với tâm hồn mở rộng, tâm thế chờ trông cùng tâm tình khiêm nhu tín thác.
Giai thoại kia được kể lại rằng: khi bắt đầu vẽ bức hoạ nổi tiếng ‘Bữa Tiệc Ly’, Lê-ô-na-đô đờ Vin-chi (Leonardo de Vinci) đã cãi vã dữ dội với một anh bạn. Ông mắng nhiếc người ấy thậm tệ, nói những lời gay gắt, cay độc như xát muối vào vết thương lòng, và còn doạ nạt nữa. Tuy nhiên, sau khi cuộc cãi vã chấm dứt, ông trở lại với việc hoạ hình khuôn mặt của Chúa Giê-su, thì ông không thể nào vẽ được, dù chỉ một nét đơn giản. Cuối cùng nhận ra sự phiền lòng, bứt rứt tâm can ấy, ông liền bỏ bút vẽ xuống, đi tìm anh bạn mà ông đã xúc phạm, làm hoà với người đó, và xin tha thứ. Khi trở về, với tâm an, tinh thần phấn chấn vui tươi, ông đã vẽ xong khuôn mặt Chúa Giê-su.
Thiết nghĩ nẻo đường sám hối, hoà giải mà danh hoạ Lê-ô-na-đô đờ Vin-chi đã nhận ra, tìm thấy và tiến bước cũng chính là con đường và lối đi mà mỗi người chúng ta đang tìm kiếm, cũng như nỗ lực cất bước hằng ngày. Thử ngẫm xem nếu thật lòng tịnh tâm, khách quan và khiêm nhu, thì ai nấy đều dễ dàng nhận ra ít nhiều mình đã bao lần có tà tâm, tà ý, tiểu xảo, ma mãnh, ứng xử vụ lợi, vun quén cá nhân, hay đang nỗ lực sống theo lời Chúa dạy, đó là: bỏ mình, hy sinh, yêu thương, tha thứ, dấn thân phục vụ tha nhân! Hơn nữa, càng xét mình, chúng ta càng nhận ra tư tưởng, lời nói, hành động của mình; liệu chúng ta biết cảm thông, chân thành, cư xử đúng mực ngay thẳng, trở nên hữu ích, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, và thương xót tha nhân, hay hoàn toàn ngược lại! Nếu trót lỡ lầm như vậy, chúng ta còn chần chờ chi nữa, mà không ăn năn, sám hối?
Hơn nữa, nẻo đường sám hối không đơn thuần dừng lại ở việc thống thiết ân hận, xin chừa thói hư tật xấu, mà còn phải cải tiến, đổi mới, tân trang, ‘lên đời’ sao cho xứng đáng là chiên ngoan hiền của Vị Mục Tử Nhân Lành Giê-su nữa. Vì Ngài hằng mong tấm lòng bao dung khoan nhân chân tình, chứ chẳng ưa hình thức rềnh rang bề ngoài, “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (x. Hs 6,6; Mt 12,7). Tương tự, đọc lại những lời tâm đắc của ĐHY Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận, Bậc Đáng Kính, chúng ta sẽ nghiệm ra rằng mình đã thật sự sống đạo, đã sám hối thiết thực chưa? Ngài viết: “Một người giữ đạo, đọc nhiều kinh, dự nhiều lễ, mà không sống đạo, chẳng khác gì người được hỏi: “Bạn có khỏe không?” Liền đáp: “Tôi ăn một ngày sáu bữa”. Chưa hẳn ăn nhiều bữa là đã khỏe” (Đường Hy Vọng, số 101).
Sau cùng, khi đối diện với nhiều hạng người, thậm chí bọn xấu, tìm đến Gio-an Tẩy Giả xin lời khuyên, thì ông đã khẳng khái công bố “các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (Mt 3,8). Như thế, sám hối cần có hành động tốt lành cụ thể tiếp theo, chứ không chỉ thú tội suông rồi kết thúc. Đối với bản thân, chúng ta cần chay tịnh, hãm mình, bỏ cái tôi, không chiều theo đam mê xác thịt… Đối với tha nhân, chúng ta cần nhân ái, khoan dung, tha thứ, tận tuỵ phục vụ, vác thập giá mình mỗi ngày mà bước theo Chúa. Được như vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm được lời Thánh Phao-lô nhắn nhủ giáo đoàn Rô-ma trong bài đọc II: “Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy” (Rm 15,4).
Tóm lại, Mùa Vọng đích thực là mùa của màu tím sám hối. Tím không ở chân trời nắng xế, tím cũng không ở dòng sông Gio-đan ngày nào. Tím không ở sắc phục linh mục dâng lễ, mà tím ở tâm can của những ai biết chân thành ăn năn sám hối liên lỉ. Thánh Âu-gus-ti-nô đã từng nói: “Khi tạo dựng chúng ta, Chúa không cần hỏi ý kiến chúng ta. Nhưng để cứu chuộc chúng ta, Ngài cần chúng ta ưng thuận và cộng tác với Ngài”. Thật vậy, tâm tình sám hối ăn năn chính là sự cộng tác, chính là sự góp phần nhỏ bé của chúng ta vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.
Để kết thúc bài chia sẻ này, xin được mượn lời của cha Andrew Costello, CSsR (DCCT), trong tác phẩm của ngài ‘Thanks God - It’s Friday’ (tạm dịch: Tạ ơn Chúa vì Ngày thứ sáu), ngài viết: “Người phải hối cải chính là người đang ngồi trong chỗ tôi ngồi, đang ở trong làn da của tôi, đang suy tưởng với khối óc của tôi”. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết thật tâm sám hối. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng