Nhảy đến nội dung

Hỏa ngục – Vực thẳm muôn đời

Hỏa ngục – Vực thẳm muôn đời

 

Trần gian một kiếp mong manh,
Bước qua ranh giới tử sinh một lần.
Trước mặt là cõi vĩnh hằng,
Thiên Đàng hay chốn ngục thâm hãi hùng.

 

Hỏa Ngục chẳng phải lời đùa,
Cảnh hư dọa nạt giữa mùa thế gian.
Đó là chân lý nghiêm trang,
Công minh tuyệt đối Thiên Nhan công bình.

 

Muôn đời – hai tiếng rùng mình,
Không còn kết thúc, không còn lối ra.
Thời gian khép cửa xót xa,
Ân sủng tắt lịm, trăng tà không lên.

 

Không còn buổi sớm êm đềm,
Không còn hoàng hôn dịu mềm bến bờ.
Chỉ còn lửa cháy vật vờ,
Chỉ còn bóng tối không chờ bình minh.

 

Miệng giếng sâu khóa lặng thinh,
Linh hồn rơi mãi trong hình phạt đau.
Đa-vít xưa đã run sầu:
“Xin đừng để vực nuốt mau phận này.”

 

Một khi đã ngã xuống đây,
Hy vọng khép lại từng giây não nề.
Ở đời còn có đường về,
Còn tia thống hối giữa mê lầm trần.

 

Nhưng khi mệnh tận thân tàn,
Tội mang theo xuống muôn vàn hư không.
Đa-ni-en đã nói rằng:
Kẻ được hằng sống, kẻ mang hổ nhục dài lâu

.

Muôn đời! Gió lạnh thấm sâu,
Thời gian vô tận phủ màu thống khổ.
Không một giọt mát, cơn khô,
Không tia tha thứ, không hồ xót thương.

 

Đó không phải giận vô thường,
Mà là Công Lý tỏ tường sáng trong.
Sấm vang, chớp giật mênh mông,
Đất trời run chuyển trước song phán xét.

 

“Hỡi kẻ bị nguyền, chia cách!”
Lời tuyên đó vọng ngút ngàn lửa thiêng.
Biển lửa đời đời đảo điên,
Thiêu thân tội lỗi triền miên không cùng.

 

Vì sao hình phạt vô cùng,
Cho tội ngắn ngủi giữa dòng thế gian?
Bởi tội xúc phạm Thiên Nhan,
Đấng Vô Biên vượt muôn ngàn thời gian.

 

Thiên Chúa là Đấng trọn lành,
Là nguồn sự sống, ánh quang vĩnh tồn.
Tội trọng khước từ Thiên Tôn,
Là khinh bạc chính cội nguồn ánh thiêng.

 

Xúc phạm Đấng Vô Biên kia,
Thì hình phạt cũng phải là vô biên.
Không phải trả thù cuồng điên,
Mà là công thẳng thiêng liêng muôn đời.

 

Nhưng còn một lẽ đau trời:
Tội nhân cố chấp suốt đời không nguôi.
Chết rồi, ý chí cứng cõi,
Không còn thống hối, không lùi ăn năn.

 

Trần gian còn cửa ăn năn,
Còn suối thương xót ân cần tuôn rơi.
Chết rồi, thời hạn qua rồi,
Lúa chín thu hoạch, trống vơi cánh đồng.

 

Thánh Au-gút-tin nói rằng:
“Ở nơi ấy, chẳng thể ăn năn.”
Lòng người khép chặt vô ngần,
Hận Thù nung đúc từng lần lửa thiêu.

 

Họ đau mà chẳng thương yêu,
Họ khổ mà chẳng cúi đầu trở lui.
Càng đau, thù hận càng sôi,
Phản nghịch Thiên Chúa đời đời không thôi.

 

Giê-rô-ni-mô thảng thốt lời:
“Họ còn ước muốn lỗi trời nhiều hơn.”
Ôi linh hồn tự đoạn hồn,
Chọn xa Nguồn Sống, chọn cơn tối tăm.

 

Không còn Thiên Chúa âm thầm,
Chỉ còn trống rỗng, lặng câm tuyệt cùng.
Không tình yêu, chẳng ánh hồng,
Không niềm vui, chỉ mênh mông u sầu.

 

Nỗi buồn như biển không bờ,
Vết thương rỉ máu không giờ phai phôi.
Giê-rê-mi-a than rồi:
“Nỗi sầu kéo mãi, không hồi chữa lành.”

 

Hỏa Ngục không chỉ lửa xanh,
Mà là xa cách tuyệt tình tình Cha.
Mất Thiên Chúa – mất tất cả,
Mất nguồn sự sống, mất hòa bình sâu.

 

Con người tự chọn từ đầu,
Đường về ánh sáng hay vào tối tăm.
Không ai ép buộc âm thầm,
Lựa chọn tự do, gieo mầm mai sau.

 

Thiên Đàng rộng mở ngọt ngào,
Nhưng Hỏa Ngục cũng thật đau rùng mình.
Hai con đường giữa tử sinh,
Một bên ánh sáng, một miền tối đen.

 

Hôm nay còn sống bình yên,
Còn hơi thở ấm, còn miền ăn năn.
Xin đừng cố chấp âm thầm,
Để rồi muộn kiếp nghìn năm não nề.

 

Xin quay về với Thánh Mê,
Với Lòng Thương Xót vỗ về tội nhân.
Khi ngày phán xét xa gần,
Đừng để linh hồn rơi dần vực sâu.

 

Hỏa Ngục tồn tại muôn lâu,
Không để hù dọa, mà câu tỉnh người:
Hãy sống cho xứng làm người,
Biết yêu, biết sợ, biết rời tội nhơ.

 

Khi còn ánh sáng đợi chờ,
Hãy về nương ẩn bến bờ Giê-su.
Kẻo mai khép lại thiên thu,
Lệ sầu rơi mãi giữa tù vĩnh hằng…

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Lực ân sủng

 

Mừng vui lên, hỡi tâm hồn,
Đấng đầy ân sủng vẫn còn gọi ta.
Từ khi tạo dựng nguyên sa,
Con người rực rỡ như là ánh sao.

 

A-đam, E-và thuở nào,
Sống trong ân nghĩa, ngọt ngào bình an,
Chưa hề biết đến gian nan,
Tựa chim tung cánh ngút ngàn trời cao.

 

Nhưng rồi tiếng rắn thì thào,
Lòng người nghi hoặc, khát khao trái cấm,
Một lần vấp ngã âm thầm,
Cánh bay gãy đổ, lặng câm phận người.

 

Sợ hãi trần truồng, rối bời,
Con người ẩn núp dưới trời hoang mang,
A-đam đổ lỗi E-và,
E-và đổ lỗi rắn tà dối gian.

 

Từ nay nhân thế lầm than,
Mất đi “sức bay” nhẹ nhàng thuở xưa,
Như bao mảnh sắt tàn tro,
Ráp hoài mà chẳng hóa bồ câu bay.

 

Thế nhưng trong đống tro tàn,
Lời hứa Thiên Chúa vẫn vang dịu hiền:
“Ta gieo mối thù chẳng yên,
Giữa mi và người, giữa dòng mi – bà.

 

Dòng giống ấy sẽ vươn xa,
Đập đầu tội lỗi, xóa tà bóng đêm.”
Nhẹ như gió thoảng êm đềm,
Mà như phóng lực xuyên miền tối tăm.

 

Ân sủng âm thầm tăng nhanh,
Nở bung hy vọng giữa vành tội nhơ,
Nơi nào con người trì trệ,
Ân sủng lại hóa đôi bờ cất cao.

 

Rồi kia Trinh Nữ thanh tao,
Một cuộc đối thoại nhiệm mầu mở ra,
Không trốn chạy, chẳng sợ xòe,
Mẹ giơ trái tim tinh tuyền hiến dâng.

 

“Mừng vui lên!” tiếng thiên thần,
“Đấng đầy ân sủng” đã lần gọi tên,
Maria chẳng hề run sợ,
Mà thưa “Xin vâng” giữa miền thẳm sâu.

 

Một lời mở cửa nhiệm mầu,
Cả trời ân sủng tuôn trào thế gian,
Từ đây nhân thế lầm than,
Được đưa trở lại ngõ ngàng nhà Cha.

 

Con Một Thiên Chúa sinh ra,
Từ cung lòng Mẹ hiền hòa tinh khôi,
Ân sủng không chỉ cứu người,
Mà còn nâng bổng phận đời bay lên.

 

“Tinh tuyền trước thánh nhan Thiên,”
Con người được lại dáng hình ban sơ,
Cánh hồn nhẹ như bài thơ,
Bay trong ánh sáng, không mờ tối tăm.

 

Hát lên mừng Chúa muôn năm,
Vì bao kỳ công Người làm cho ta,
Từ bùn lầy hóa ngọc ngà,
Từ thân nô lệ hóa ra con Trời.

 

Mừng vui lên, hỡi mọi người,
Không riêng Đức Mẹ sáng ngời ân ban,
Từ khi chịu phép thánh tẩy,
Ân sủng gieo mầm trong trái tim ta.

 

Như nguồn lực nâng âm thầm,
Đỡ hồn yếu đuối qua ngàn vực sâu,
Sống trong ân nghĩa nhiệm mầu,
Là bay tự do giữa màu Thánh Linh.

 

Các thánh mọi thuở hành trình,
Đã bay như thế giữa nghìn chông gai,
Không phải sức mạnh trần ai,
Mà nhờ ân sủng miệt mài đỡ nâng.

 

Nhưng khi nuông chiều xác thân,
Làm khô dòng suối ân cần Chúa ban,
Dù còn dáng cũ hình hài,
Cánh bay mất lực, rã rời ước mơ.

 

Mùa Vọng gõ cửa đợi chờ,
Gọi ta thanh tẩy, trở về, giao hòa,
Cho cánh hồn nhẹ như hoa,
Thoát xiềng tội lỗi để mà bay cao.

 

Ân sủng là cánh tay nào,
Nâng ta trỗi dậy khi nào ngã đau,
Là tình yêu đến nhiệm mầu,
Cho ta mượn cánh bay vào trời xanh.

 

Lạy Chúa giữa cõi mong manh,
Khi con chỉ còn đống sắt vụn rơi,
Xin dìm con xuống suối đời,
Suối nguồn Hòa Giải sáng ngời tình Cha.

 

Để con được tái sinh ra,
Được thêm tiếp lực, được lành vết đau,
Để con bay lại từ đầu,
Bay cao, bay thẳng, bay vào tình yêu.

 

Mừng vui lên, giữa sớm chiều,
Ân sủng vẫn chảy qua từng phận con,
Dù đời bão tố hao mòn,
Cánh hồn còn lực, còn nguồn trời cao.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

Danh mục:
Tác giả: