Chúa Nhật vui thì đời ta cũng phải vui
- T6, 12/12/2025 - 07:12
- Lm Dương Trung Tín
CN III MV CHÚA NHẬT VUI thì ĐỜI TA CŨNG PHẢI VUI
“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy. Vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông. Hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò” (Is 35,1-2).
Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng, theo truyền thống được gọi là CHÚA NHẬT VUI. Vì ngày Giáng Sinh đã gần và ơn cứu độ của Thiên Chúa sắp đến, nên bầu khí vui mừng được nhấn mạnh trong bài đọc 1 hôm nay. Chúng ta cùng tìm hiểu về lý do và việc phải làm để chúng ta có được NIỀM VUI đích thật nhé.
- Lý do của sự VUI MỪNG.
Lý do của sự VUI MỪNG này là: “Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta”(x. Is 35,2). Điều đó có nghĩa là nhân loại sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa; điều mà ai cũng mong ước. Nhưng điều này chỉ nhìn thấy bằng con mắt đức tin thôi. Vì khi Chúa đến và sinh hạ nơi hang đá bò lừa, nghèo hèn, đơn sơ. Một Thiên Chúa nằm khóc oe oe như em bé. Một Thiên Chúa đã làm người; một Thiên Chúa muốn ở cùng chúng ta. Điều đó con người của chúng ta không tưởng tượng được và cũng khó chấp nhận được.
Dù vậy, khi Chúa ra đời, vẻ huy hoàng, rực rỡ của Chúa vẫn có. Đó là Đạo Binh các Thiên Thần trên trời cùng nhau ca hát: “VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI. BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO LOÀI NGƯỜI CHÚA THƯƠNG”(x. Lc 2,14). Ánh huy hoàng đó còn tỏ hiện nơi Ngôi Sao Lạ mà Ba Vị Hiền Sĩ ở phương đông đã thấy. Và họ lần theo ánh Sao Lạ đến tận Bê-lem, nơi hang đá để thờ lạy Ấu Vương mới ra đời và dâng lễ vật: VÀNG, HƯƠNG và MỘC DƯỢC.(x. Mt 2,1-12). Rõ ràng là bằng con mắt đức tin, người ta mới nhận ra Thiên Chúa; mới nhận ra những dấu chỉ; mới nhận ra những vẻ huy hoàng và rực rỡ của Chúa thôi. Không chỉ ngày xưa mà bây giờ cũng thế.
- Việc chúng ta phải làm.
“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy. Vùng đất hoang hãy mừng rỡ trổ bông. Hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò”.
Hình ảnh “Sa mạc”, nơi toàn cát và khô hạn. Đó là hình ảnh của những tâm hồn nguội lạnh và không có niềm tin. Hãy vui lên, vì Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Người không còn ở tít trên trời cao nữa, Thiên Chúa đã xuống thế làm người như mỗi người chúng ta; sống với chúng ta và ở chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Hãy tin vào Thiên Chúa, vì Người “đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời”(x. Ga 3,16). Hãy tin vào Thiên Chúa, đó là cái gốc. Đừng chỉ tin vào tiền của, để rồi khi không còn tiền của thì biết bám vào đâu. Có nước mà quyên sinh thôi. Hãy tin vào Thiên Chúa để ta sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc.
Hình ảnh của đồng khô, cỏ cháy, nơi không có nước, cỏ héo, hoa tàn. Đó là hình ảnh của những người lam lũ, lầm than. Hãy vui lên, vì Thiên Chúa từ trên trời cao sang quyền quí, đã hạ mình sống nghèo như chúng ta. Có thể nói Ngài còn nghèo hơn chúng ta nữa. Chúng ta còn có nhà, có cửa, chứ Ngài chỉ có cái chuồng bò thôi. Người cũng lam lũ, lầm than như chúng ta. Mới sinh ra chưa được mấy ngày mà đã phải chạy trốn; rồi làm thợ mộc để sinh sống. Hãy vui lên, hỡi những người lam lũ, lầm than, dù đời ta có héo nhưng không tàn; nghèo nhưng không khổ, vẫn bình an và vui sống.
Hình ảnh vùng đất hoang vu, nơi không có người canh tác, đó là hình ảnh của những con người không có ai quan tâm, chăm sóc. Chúa đã đến, Ngài sẽ quan tâm và chăm sóc mỗi người chúng ta, để chúng ta phát triển và sinh nhiều hoa trái. Thiên Chúa đó là Vị Mục Tử nhân lành, Ngài muốn cho chúng ta được sống và sống dồi dào(x. Ga 10,10). Hình ảnh CÂY NHO THẬT trong Phúc Âm Gio-an chương 15, từ câu 1 đến câu 16, cho ta thấy sự quan tâm và chăm sóc của Thiên Chúa.
Đức Giê-su đã đến để gieo niềm tin; gieo hạt giống Tin Mừng vào tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy vui lên để sống và làm việc. Chúng ta hãy làm cho tâm hồn của chúng ta thành những mảnh đất tốt, để hạt giống Tin Mừng lớn lên và sinh nhiều hoa trái và để hoa trái của chúng ta tồn tại. Niềm vui đó là niềm vui của lòng tin; niềm vui của Tin Mừng; niềm vui của tâm hồn và niềm vui của vĩnh cửu.
Bởi đó, chúng ta “hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ và làm cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng”. Đó là những bàn tay làm nhiều mà chẳng thu được bao nhiêu; những bàn chân, những đầu gối đi nhiều mà chẳng được lợi gì. Hãy can đảm lên, đừng sợ. Thiên Chúa đã đến rồi; sắp sửa tới ngày báo phục; sắp tới ngày đáp đền. Ngày mà Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Ngày mà Thiên Chúa sẽ trả lại cho chúng ta sự công bằng; sẽ trả lại cho chúng ta những gì đã mất; sẽ trả lại những gì chúng ta đã cố gắng, hy sinh; những gì chúng ta đã chịu đựng, thiệt thòi.
Chúa sẽ thưởng công cho những gì chúng ta đã cố gắng làm tốt. Chúa sẽ thưởng công cho sự chịu thương, chịu khó của chúng ta. Chúa sẽ thưởng công cho sự trung thành của chúng ta. Và chúng ta cũng phải nhớ Chúa cũng phạt chúng ta nữa đấy, nếu chúng ta làm những điều xấu xa, gian ác; những gì chúng ta đã vu oan, cáo vạ; nói hành nói xấu; lừa gạt hay hãm hại người khác.
Có thế, mắt của chúng ta sẽ mở ra để thấy sự công thẳng của Thiên Chúa. Tai của chúng ta sẽ mở ra để nghe tiếng Chúa kêu mời và như kẻ què, chúng ta sẽ nhảy nhót như nai; miệng lưỡi của chúng ta sẽ reo hò. Chúng ta sẽ được Thiên Chúa giải thoát, tiến về trời giữa tiếng reo hò, mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu. Chúng ta sẽ hớn hở tươi cười, đau khổ sẽ không còn và những khóc than sẽ biến mất.
Vậy, chúng ta hãy mang lấy niềm vui đó để sống và làm việc nhé. Và hãy mang lấy niềm vui đó để đón chờ ngày Chúa Giáng Sinh; ngày Chúa đến cứu chúng ta; ngày Chúa đến giải thoát chúng ta đấy. Đó là NIỀM VUI GIÁNG SINH; NIỀM VUI VĨNH CỬU; NIỀM VUI CỨU ĐỘ. CHÚA NHẬT VUI thì ĐỜI TA CŨNG PHẢI VUI, phải không bạn.
Lm. Bosco Dương Trung Tín