Tin Mừng CHO và CỦA chúng ta
- T6, 19/12/2025 - 20:50
- Lm Dương Trung Tín
CN IV MV
Tin Mừng CHO và CỦA chúng ta
“Này đây, một Trinh Nữ sẽ mang thai; sẽ sinh hạ một con trai và được đặt tên là Emmanuel” (Mt 1,23; Is 7,14).
Đây là lời Ngôn Sứ mà I-sa-ia đã loan báo. Thiên Chúa sẽ làm một dấu lạ. Dấu lạ đó là “Người Trinh Nữ” mang thai. Người Trinh Nữ, có nghĩa là người nữ đó chưa kết hôn và chưa sống đời vợ chồng. Chưa kết hôn và chưa sống đời vợ chồng mà lại có thai, thì đó là một việc kỳ lạ, trái ngược với qui luật tự nhiên. Theo qui luật tự nhiên, thì người nam và người nữ kết hôn và sống đời vợ chồng thì mới có thai và sinh con. Chỉ có Đấng làm chủ các qui luật tự nhiên mới có thể thay đổi luật đó thôi.
Trong bài Phúc Âm hôm nay, có nói rõ về một người nữ, đó là Đức Ma-ri-a: “Ma-ri-a đã thành hôn với Giu-se, nhưng trước khi về chung sống, bà đã có thai do quyền năng của Thánh Thần” (x. Mt 1,18). Ông Giu-se chính là người hiểu rõ nhất về “Bào Thai” đó. Hai người dù đã thành hôn, nhưng chưa chung sống; chưa sống đời vợ chồng mà Ma-ri-a đã có thai. Bởi đó mà Giu-se muốn bỏ Ma-ri-a cách kín đáo. Rõ ràng “Cái Thai” đó không phải là của Giu-se. Vậy là của ai? “Cái Thai” đó là của Chúa Thánh Thần; là của Thiên Chúa. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Ma-ri-a đã thụ thai.
Điều này cũng được nói rõ trong cuộc truyền tin của Sứ Thần Gabriel với Đức Ma-ri-a. Chính Ma-ri-a cũng thừa nhận là chưa làm “Chuyện ấy” : “Việc đó xảy ra với tôi thế nào được, vì tôi chưa biết đến việc vợ chồng”(x. Lc 1,34). Như vậy, việc mang thai của Đức Ma-ri-a là một điều lạ lùng và do Thiên Chúa làm. Thiên Chúa đã cho Con Một của Người xuống thế làm người để cứu độ con người chúng ta.
Thánh Phao-lô trong bài đọc 2 đã nói: “Tôi được gọi làm Tông Đồ và dành riêng cho việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy, xưa, Người đã dùng các Ngôn Sứ của Ngài mà hứa trước trong Thánh Kinh. Đó là Tin Mừng về Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô” (x. Rm 1,1-3).
Việc Đức Giê-su Ki-tô xuống thế làm người, là Người chính là Tin Mừng cho con người chúng ta. Người đã được thụ thai trong lòng Đức Ma-ri-a, bởi phép Chúa Thánh Thần. Điều đó đã được Ngôn Sứ I-sa-ia nói trong bài đọc 1: “Này đây, một Trinh Nữ sẽ mang thai; sẽ sinh hạ một con trai và được đặt tên là Emmanuel”. Và “Xét như một người phàm, Đức Giê-su Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Da-vid”: Này Giu-se, con cháu nhà Da-vid. Nhưng “Xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (x. Rm 1,3-4).
Nghĩa là xét theo nhân tính thì Đức Giê-su Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Da-vid; xét theo thiên tính, thì Đức Giê-su Ki-tô xuất phát từ trời cao; là Con Thiên Chúa. Như vậy, Đức Giê-su có hai bản tính; một là bản tính Thiên Chúa; hai là bản tính con người. Với hai bản tính đó, Đức Giê-su sẽ làm Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và Con Người. Đấng Trung Gian đó được gọi là Emmanuel. Tên đó có nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Tên là người. Vậy thì Đức Giê-su Ki-tô không chỉ là Con Thiên Chúa mà còn là Thiên Chúa nữa. Đức Giê-su Ki-tô chính là NGÔI HAI THIÊN CHÚA, đã xuống thế làm người.
Trong Thánh Kinh cũng có nói đến những trường hợp thụ thai lạ kỳ của các bà được coi là son sẻ. Như trường hợp của bà Xa-ra, vợ ông Áp-ra-ham; bà vợ của ông Mô-na-ác; hay bà Ê-li-sa-bét, vợ ông Da-ca-ri-a. Các bà này mang thai với chồng khi tuổi đã cao, chứ không như trường hợp của Đức Ma-ri-a. Dù vậy, những việc đó là do Chúa can thiệp, chứ không phải là việc bình thường.
Trường hợp của bà Ê-li-sa-bét thì có nói rõ như sau: “Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông Da-ca-ri-a trở về nhà. Ít lâu sau, bà Ê-li-sa-bét vợ ông có thai” (x. Lc 1, 23-24). Rõ ràng “Cái thai” đó là của chính ông Da-ca-ri-a, chứ không phải của ai khác.
Các việc đó, có thể coi là Chúa đã chuẩn bị từ từ, để con người chúng ta có thể chấp nhận việc thụ thai của Con Một Chúa. Vì khi đã cao niên, người ta cũng khó có thể thụ thai. Bà Xa-ra đã bật cười khi Chúa nói bà sẽ có thai. Ông Da-ca-ri-a thì không tin việc đó có thể xảy ra. Huống chi là việc Con Chúa từ trời cao, nhập thể trong lòng Đức Ma-ri-a, làm sao mà tin được. Qua những việc lạ lùng đó, chúng ta chỉ có thể biết một điều là : “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”(x. Lc 1,37).
Với câu khẳng định chắc như đinh đóng cột đó của Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel, mà chúng ta tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa mà chúng ta tin là Đấng quyền năng; Đấng làm được mọi sự. Thế mới xứng là Thiên Chúa chứ. Thế mới đáng để chúng ta tin tưởng và tôn thờ. Không chỉ Thiên Chúa, mà chúng ta cũng tin tưởng và cậy trông vào Đức Giê-su Ki-tô nữa. Người là Thiên Chúa thật và là người thật; Đấng “ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”.
Vậy, chúng ta hãy sống lòng tin, lòng cậy đó trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, để chúng ta sống với Chúa bây giờ; và ngày sau được sống với Ngài trên trời nữa. Đó chính là Tin Mừng cho con người chúng ta. Đó cũng là Tin Mừng của con người chúng ta.
Lm. Bosco Dương Trung tín