Dám ngã - Hơn cả ý định
- T7, 20/12/2025 - 07:31
- Lm Minh Anh
DÁM NGÃ
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”.
William Wilberforce viết, “Tôi đã sống quá nhiều cho chính trị; vì thế, linh hồn tôi chết đói, còm cõi và gầy gò!”. Sau một thất bại ê chề trên chính trường, ông tâm sự, “Tôi đã quá tằn tiện với Chúa”. Và ông kết luận, “Chúa cho phép tôi ngã!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúa cho phép tôi ngã!”. Thật không? Vâng, không để huỷ hoại, nhưng để con người dám ngã và thôi bám vào những ảo tưởng. Tin Mừng hôm nay cho thấy, Maria đã ‘dám ngã’ trong tiếng “Xin vâng”; và chính nơi đó, ơn cứu độ mở ra.
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”. Tiếng “Xin vâng” ấy không được thốt lên trong hào quang quyền lực, đó là lời thưa từ đáy thân phận - một thiếu nữ nhỏ bé, không quyền lực, không bảo đảm, không lối thoát. Xưng “nữ tỳ” là chấp nhận bị sai khiến, hiểu lầm, nghi ngờ và loại trừ. Trước mắt người đời, đó là một cú trượt dài; nhưng trước Thiên Chúa, đó là một cú ngã được chấp nhận, nơi ơn cứu độ bắt đầu. “Bạn phải tiến bước bằng hai đầu gối!” - Hudson Taylor.
Thế mà, cuộc ‘dám ngã’ ấy không bộc phát. Từ ngàn xưa, qua Isaia, Thiên Chúa đã hứa một dấu chỉ, không đến từ sức mạnh, nhưng từ một trinh nữ mang thai, sinh hạ Đấng Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta - bài đọc một. Và ‘Đức Vua vinh hiển’ Thánh Vịnh đáp ca nói đến, đã không bước vào bằng cổng quyền lực, nhưng bằng cánh cửa khiêm hạ của một nữ tỳ với tấm lòng dám mở ra. Chúa không chọn những người hoàn hảo, Ngài chọn những con người ‘có thể gãy’; không xây dựng lịch sử bằng những kẻ không ngã, nhưng bằng những người dám để Ngài bước vào đúng chỗ mình ‘dễ sụp đổ’ nhất. Truyền Tin không xảy ra trong đền thờ, giữa cung điện, nhưng trong một không gian kín, nơi một nữ nhi đối diện với nỗi sợ sâu kín nhất của mình. “Thật dịu ngọt khi trở thành không là gì, ít hơn cả không, để Đức Kitô có thể là tất cả trong mọi sự!” - David Brainerd.
Maria không kiểm soát được điều gì sau tiếng “Xin vâng”, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, phải giải thích làm sao, mình sẽ được bảo vệ hay bị ném đá? Nhưng chính trong sự mất kiểm soát ấy, Maria đã ‘dám ngã’ khỏi mọi bảo đảm quen thuộc, để Thiên Chúa tự do hành động. Cứu độ không bắt đầu khi con người nắm chắc mọi sự, nhưng khi họ buông tay. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà”. Thiên Chúa không áp đảo, không chiếm đoạt, không bạo lực, Ngài bao phủ như bóng râm - không xoá đi mong manh, nhưng biến mong manh thành lối Ngài đi. Ơn cứu độ không đi vòng tránh sự mong manh của con người; nó đi xuyên qua đó!
Anh Chị em,
Chúng ta thường muốn theo Chúa mà không phải trả giá, muốn trung tín mà không phải rơi, muốn “Xin vâng” mà vẫn đứng vững. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói rõ: không có “Xin vâng” nào mà không manh nha một rủi ro ngã xuống nào đó. Và có những cú ngã được Thiên Chúa cho phép, vì nếu không ‘dám ngã’, con người không bao giờ thuộc trọn về Ngài. “Khi chúng ta chẳng còn gì ngoài Thiên Chúa, ta mới nhận ra Ngài là đủ!” - Benson Idahosa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con yếu, con sợ, con dễ vỡ. Nếu cần, xin cho con ‘dám ngã’ để thôi bám vào chính mình!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
++++++++++++
HƠN CẢ Ý ĐỊNH
“Này ông Giuse, con cháu Đavít!”.
“Ý định tốt chưa mở được đường; vâng phục mới mở được mặc khải! Ý định tốt chưa đủ; tự nó chưa bao giờ chấm dứt được sự dữ!” - Reinhold Niebuhr.
Kính thưa Anh Chị em,
Nhận định của Reinhold soi rọi dung mạo của thánh Giuse trong Tin Mừng hôm nay. Giuse có thiện chí, có lòng tốt, có ý định ngay lành. Nhưng Tin Mừng cho thấy, chỉ ngần ấy vẫn chưa đủ để Thiên Chúa lên tiếng. Điều làm nên tầm vóc thiêng liêng của Giuse là ‘hơn cả ý định’ - dám đi xa hơn điều đã dự định.
Đối diện với việc Maria có thai, Giuse không chọn minh oan, nhưng chọn lùi lại; và trong lặng lẽ, quyết định rút lui. Nhưng Tin Mừng hé lộ một chi tiết tinh tế - thiên thần chỉ hiện ra sau khi Giuse đã chọn điều lành. Giuse hành động trước khi có ánh sáng đầy đủ! ‘Không phải Thiên Chúa nói rồi Giuse mới vâng; nhưng vì Giuse đã vâng, nên Thiên Chúa mới nói!’. Như thể Thiên Chúa chờ con người đi đến tận cùng điều tốt mình có thể, rồi mới mở ra một điều tốt hơn, vĩ đại hơn.
“Này ông Giuse, con cháu Đavít!”. Lời tưởng chừng chi tiết không quan trọng ấy lại mang một trọng lượng cứu độ. Thiên Chúa hiện diện trong từng chi tiết! Chính chi tiết này khiến căn tính Đavít nơi Giuse bừng sáng trong kế hoạch cứu độ về một Đấng Emmanuel - bài đọc một; Phaolô khẳng định Ngài “xuất thân từ dòng dõi vua Đavít” - bài đọc hai. Từ đó, Giuse trở thành ‘điểm tựa’ cho kế hoạch cứu độ. Giuse có thể chỉ giữ ý định ban đầu mà vẫn là người tốt; nhưng không dừng lại, Giuse đi tiếp. Và khi thiên thần mặc khải, Giuse đón Maria về, nhận làm cha và đặt tên Hài Nhi là Giêsu. Ý định tốt không bị bỏ lại, mà được nâng lên thành hành động vâng phục thực sự. “Một chút hành động đáng giá hơn cả một tấn ý định tốt!” - Michael Josephson.
Bao xung đột bùng nổ, bao quan hệ rạn nứt chỉ vì con người ‘chọn an nhiên’ bằng những ý định không bao giờ hiện thực. Giuse chọn con đường khác - không biện minh, không giữ khoảng an toàn đạo đức, nhưng để Thiên Chúa dẫn mình vượt khỏi điều đã dự tính. Ở đó, sự công chính không còn là một ‘tư thế’ nội tâm, mà trở thành một ‘lối sống’. Và trái tim nhân ái đã nở hoa! Từ một khủng hoảng tưởng chừng bế tắc, Thiên Chúa mở ra cho Giuse một mầu nhiệm khôn lường - Đấng Cứu Thế được trao vào tay Giuse để Giuse trở thành người canh giữ ‘cửa đền’ cho “Đức Vua vinh hiển” ngự vào trần gian - Thánh Vịnh đáp ca. Không phải vì hiểu hết, nhưng vì dám hành động khi chưa hiểu hết. “Tín thác là can đảm hành động mà không có bảo đảm!” - William Coffin.
Anh Chị em,
Mùa Vọng, mùa Thiên Chúa đào tạo trái tim chúng ta theo con đường ấy. Không chỉ chọn điều lành, nhưng dám chọn vâng phục; không chỉ khởi sự tốt đẹp, nhưng hoàn tất điều đã khởi sự. “Lòng cảm thông không thể thay thế cho hành động!” - David Livingstone. Biết đâu, chính ở bước đi ‘hơn cả ý định’ ấy, Thiên Chúa cũng đang âm thầm chuẩn bị cho bạn và tôi một sứ vụ ngộp thở.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con dừng lại ở những ý định tốt. Cho con biết vâng phục đến cùng, hầu giữa khủng hoảng, con luôn nhận ra rằng, Chúa muốn con đi tới!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)