Nhảy đến nội dung

Thấm thía sau 25 năm làm linh mục

THẤM THÍA SAU 25 NĂM LÀM LINH MỤC

(TẠ ƠN CHÚA NHÂN NGÂN KHÁNH LINH MỤC)

Là linh mục. Dĩ nhiên không thiếu niềm vui. Không thiếu những ngày đong đầy hạnh phúc. Nhưng sau 25 năm sống trách vụ ơn gọi linh mục đời mình, con muốn tạm gác những nụ cười để nói về những lần nhíu mày, những lần quặn thắt trái tim.

Không phải con muốn nhìn về tiêu cực để bi quan. Nhưng nhìn thẳng vào những gì khiến mình phải chịu đựng nhiều nhất, nỗ lực nhiều nhất, để thấy ơn Chúa đồng hành vô cùng vĩ đại, vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có tình yêu và ân ban trời bể ấy, có lẽ, không chỉ bản thân con, mà nhiều anh em linh mục khó mà trụ nổi, khó mà viết tiếp hành trình...

Linh mục. Không phải những người hoàn hảo. Không phải những người đã vượt ra, càng không bao giờ vượt trên thế gian. Vì thế, linh mục vẫn đầy những đổ vỡ, những rạn nứt, những thương đau nơi thân xác, nơi tinh thần, trong trái tim, trong khối óc.

Con không mong bài viết của mình sẽ có thể khâu dính lại chiếc áo đã từng rách của chính mình hay của ai đó.

Chỉ mong mỏi một điều, tự bản thân, cuộc đời chúng ta đã nhiều đau khổ, nhất là càng là linh mục, càng lăng xả vào đời, càng trải tấm thân mình theo năm tháng giữa lòng đời và giữa lòng Hội Thánh, thì đau khổ, thì gánh nặng có khi càng lớn, càng nặng.

Xin hãy cố mà thu xếp cho gọn lại, không ai có thể giúp chúng ta xếp đặt lại chính nội tâm chúng ta, để đời linh mục tươi hơn, thắm hơn, và để có thể lan tỏa những năng lượng tích cực cho chính bản thân và cho những ai mà mình có trách nhiệm.

Hãy cố nhìn vào những tích cực để nói về nhau, dành cho nhau, tự giúp chính mình vượt qua và vượt lên.

Đành rằng, Chúa vẫn dạy: Hãy yêu thương nhau. Nhưng nếu đâu đó còn những "chướng ngại" để rồi có những đổ vỡ, chưa yêu nhau được, thì xin cứ giữ riêng tâm tư của mỗi bên trong lòng. Chưa trả lại được cho nhau bầu khí xưa, thì hãy cố mà tạo ra những gì có thể, để không khoét sâu hơn những thứ lẽ ra phải tìm vá lại...

Thôi thì chúng ta đã đau nhiều, đã khổ nhiều rồi, giờ đây, nếu có thêm một đau khổ, chúng ta lại cố mà chịu đựng, lại cố mà gượng dậy để có thể phần nào "đạp đầu sóng ngọn gió" cho sóng bớt sóng và gió bớt gió.

Trong hành trình mục vụ, con từng thấm thía những bẻ bàng, những chông chênh của phận đời, phận mình. Từng chứng kiến không ít biến cố đau lòng xảy ra giữa lòng Hội Thánh.

Nhưng dù xảy ra cho bản thân hay ai khác, có những lúc, con cảm nhận, nỗi đau không còn là chuyện riêng tư, mà trở thành nỗi đau của từng người và của chính con, nhất là những khi con cảm thấy bất lực, hụt hẫng, và một phần nơi con như sụp đổ. Trong chính ngôi nhà chung của Hội Thánh tại Việt Nam, chúng ta cùng liên đới mà.

Con đã quỳ rất lâu trước Thánh Thể, không để tìm câu trả lời cho những thắc mắc: "Sao lại như thế? Sao Chúa lại để xảy ra...?", như để thỏa mãn uất nghẹn của mình.

Không. Trước Thánh Thể, thật lòng, con chỉ muốn tìm lại hơi ấm. Trong cái thinh lặng ấy, con nghe lòng mình như thốt lên: "Lạy Chúa, giữa bóng tối này, xin đừng để con chới với. Đừng buông tay con. Đừng để con cô độc một mình!".

Dù là linh mục, đã là người, thì giữa trần đời, con biết con vẫn thở cùng một bầu không khí đầy bụi của nhân thế. Dẫu áo dòng phủ lên vai, lòng con vẫn phải chống chọi từng ngày với bao cơn gió ngược.

Có những hôm, sau khi bước xuống khỏi Bàn Thánh, trở về căn phòng vắng, bỗng thấy lòng mình rỗng như một ngôi nhà không đèn.

Con cũng có những đêm dài không ngủ, mắt ướt nhòe trong bóng tối, vì một vết thương sâu không ai biết. Có lúc, sự mỏi mệt và đơn độc khiến bản thân tưởng như muốn buông tay, như muốn bỏ lại tất cả. Nhưng rồi, giữa muôn nẻo gió bụi ấy, tự mình, con lại lặng lẽ quẹt đi đôi hàng nước mắt, siết chặt đôi bàn tay, tự nói với mình: "Không thể dừng lại… còn biết bao con người cần mình hiện diện".

Con thấy mình mang trên vai ơn gọi và bổn phận, không như một vinh dự để khoe, mà như một cây thập giá để ôm trọn. Có những bước đi dường như chẳng ai song hành, nhưng con cố tự nhủ: Hãy cố! Để rồi vẫn bước...

Chắc chắn không phải ai khác, mà là chính Chúa. Chúa âm thầm lôi con đi. Chúa âm thầm nắn lại bàn chân con. Chúa âm thầm mở lối, dù chính con thì lại gượng gạo, lại đi như kẻ mất mọi phương hướng. Chúa làm tất cả, bởi Chúa biết,  nếu con gục ngã, thì không phải chỉ có một đoàn chiên ngơ ngác, mà chính là bản thân con sẽ phải trả giá đắt vô cùng cho chính những nông nổi, những vụng dại...

Dù con có ý thức và tiếp tục vì lời thưa “Xin Vâng” đã trao từ thuở đầu đời linh mục, thì không phải vì bản thân đủ mạnh nhưng vì Ơn Chúa đủ cho con (x. 2 Cr 12,9).

25 năm trôi qua, giờ đây con xác tín hơn bao giờ hết, chính trong những phút tưởng chừng kiệt sức, tình yêu của Đấng từng đẫm máu mồ hôi trong Vườn Dầu, nâng con đứng dậy, để một lần nữa, con lại bước vào giữa đời, như một dấu chỉ nhỏ bé nhưng không thể thiếu của lòng Chúa xót thương.

Vì thế, con nghĩ đến những anh em của con, những người đang bước đi trong gió bão, hoặc đang vật lộn để không gục ngã. Con tin những anh em ấy, sẽ chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn sau những lần thoát ra và đứng lên từ trong bất cứ đổ vỡ nào, nhất là chính những đổ vỡ có nguy cơ quay ngược lại tấn công mình, khoét sâu những tổn thương của chính bản thân mình.

Con tin nhiều anh em của con đủ sức chịu đựng, đủ bình tĩnh để có thể trưởng thành, khi phải một mình chống chọi với cô đơn và những nỗi thương đau dằn xé.

Con xin tất cả các anh em chúng ta, những linh mục của Hội Thánh Việt Nam, đừng buông tay nhau. Nếu không thể nói, hãy cầu nguyện. Nếu không thể khóc, hãy để Chúa khóc giùm. Nếu không còn ai hiểu, thì xin hãy nhớ: Đức Mẹ vẫn luôn đồng hành.

Mẹ Maria, người Mẹ đã theo Chúa trên đường Thánh Giá, đã đứng đó dưới chân Thánh Giá, và đã ôm xác Con Mẹ trong vòng tay rướm máu, Mẹ hiểu thế nào là mất mát, cô đơn và chịu đựng.

Xin Mẹ cũng ôm lấy từng người chúng con, là con của Mẹ, là linh mục của Con Mẹ, nhất là những linh mục đang đau khổ, đang bế tắc. Xin Mẹ giữ chặt tay chúng con, đừng để chúng con buông tay nhau, cũng đừng để chúng con buông tay Chúa.

Vì chỉ cần còn nắm tay nhau, chúng con còn có thể đứng dậy. Chỉ cần còn một người anh em quỳ trước Mình Thánh Chúa, chúng con vẫn còn hy vọng cho đời linh mục.

Lạy Mẹ Từ Ái, đời vốn đẹp, nhưng chúng con hiểu, đôi khi hiện diện với đời, chúng con đau đớn biết bao nhiêu.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG