Mầu nhiệm nhập thể - Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha
- T4, 24/12/2025 - 08:18
- Phạm Hùng Sơn
MẦU NHIỆM NHẬP THỂ – CÔNG CHÍNH GIUSE
Đêm sâu trước ánh sao ngời,
Giuse lặng lẽ một đời phân vân.
Maria đã thành thân,
Mà mang thai trước khi gần chung đôi
.
Luật xưa khắc nghiệt bủa vây,
Danh dự, lề thói, tràn đầy đoạn trường.
Một bên lề luật nghiêm cương,
Một bên tình nghĩa, yêu thương dập vùi.
Giuse – người công chính thầm,
Không theo chữ luật lạnh lùng ném oan.
Chọn con đường rất gian nan:
Giữ danh người khác, nhận phần thiệt thân.
Không tố giác, chẳng oán than,
Chỉ âm thầm định lặng lẽ rút lui.
Công chính mặc áo bao dung,
Lấy tình che chở giữa vùng tối đen.
Khi ông toan tính đêm thâu,
Sứ thần Chúa đến nhiệm mầu báo tin:
“Hỡi Giuse, dõi Đavít,
Đừng ngại đón lấy thánh ý nhiệm huyền.
Thai nhi bởi Thánh Thần gieo,
Con bà cưu mang là điều cứu dân.
Hãy nhận Maria làm bạn,
Và đặt tên trẻ Giêsu cho Người.”
Giêsu – tên gọi sáng ngời,
Cứu dân khỏi tội, mở trời thứ tha.
Em-ma-nu-en gọi là:
Thiên Chúa ở giữa phận ta làm người.
Giuse tỉnh giấc không lời,
Không hỏi, không đợi, không mời lý do.
“Ông làm như Chúa đã cho”,
Đón Maria về mái nhà đơn sơ.
Mái nhà thợ mộc nghèo nàn,
Bỗng thành đền thánh – cung vàng nhiệm linh.
Nơi Con Thiên Chúa lớn lên,
Nhờ tay người cha âm thầm dưỡng nuôi.
Không lời giảng, chẳng diễn thuyết,
Giuse dạy đức tin bằng hành động.
Vâng phục trong lặng thinh sâu,
Là lời mạnh nhất giữa đời nhiễu nhương.
Công chính không phải xét đoán,
Mà là yêu đến tận cùng xót thương.
Không phải đúng luật cho thường,
Mà là đúng ý Thiên Chúa muốn làm.
Thánh Thần phủ bóng âm thầm,
Tạo nhân loại mới giữa phần cằn khô.
Nhập Thể – mầu nhiệm khôn dò,
Đổi đời nhân thế từ tro bụi này.
Giuse dạy giữa đời nay:
Đừng vội kết án, đừng say ồn ào.
Hãy thinh lặng để nghe sao,
Và can đảm gánh lấy phần Chúa trao.
Ai biết đón Chúa vào nhà,
Đón luôn thập giá lẫn là bình an.
Trong tối tăm vẫn rạng quang,
Vì “Chúa ở cùng” – chẳng ai lẻ loi.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
ĐẤNG HẰNG Ở NƠI CUNG LÒNG CHÚA CHA
(Ga 1,18 – Suy niệm Mùa Giáng Sinh)
Ngôi Lời hằng ở cung Cha,
Từ muôn thuở đã chan hòa yêu thương.
Chưa ai thấy Chúa thiên đường,
Con Một mạc khải con đường cho ta.
Từ nơi vinh hiển bao la,
Người Cha sai Con đến qua phàm trần.
Làm người, ở giữa nhân dân,
Mang tình cứu độ, ân cần xót thương.
Đức Kitô – mối dây vương,
Quy tụ trời đất, muôn phương về Ngài.
Theo plan tiền định lâu dài,
Ta nên cơ nghiệp, nghĩa trai trong nhà.
Không tin khởi điểm này ra,
Đức tin chẳng thể mở ra hành trình.
Vì tin Giêsu thật mình
Là Con Một Chúa, hiển linh giữa đời.
Vừa là Thiên Chúa cao vời,
Vừa là nhân thế, làm người như ta.
Mầu nhiệm chỉ bởi Thánh Thần
Mới cho con cái được lần thấu tri.
“Áp-ba!” – tiếng gọi thầm thì,
Từ hồn nghĩa tử thốt khi cậy trông.
Không còn nô lệ hãi hùng,
Nhưng là con thảo sống cùng Cha yêu.
Chúa không như thần ngoại kiêu,
Gieo sợ hãi, bắt cúi đầu run tay.
Chúa là Cha, Đấng nhân thay,
Ban Con Một Chúa cứu này trần gian.
Máu Con đổ xuống thế gian,
Chuộc ta khỏi tội, mở đàng thứ tha.
Từ nguồn sung mãn chan hòa,
Hết ơn này đến ơn qua dạt dào.
Luật xưa trao bởi Môsê,
Ân sủng – sự thật – tràn trề nhờ Con.
Giêsu là mối suối nguồn,
Cho nhân loại được vẹn tròn niềm tin.
Trước khi tạo dựng địa cầu,
Chúa Cha đã chọn nhiệm mầu nơi Con.
Để ta tinh tuyền, sắt son,
Nhờ tình thương Chúa ban tròn phúc ân.
Theo ý định rất ân cần,
Ta làm nghĩa tử muôn phần hân hoan.
Trong Đức Kitô vinh quang,
Tội ta được xóa, bình an dư đầy.
Vì thế chẳng thể rời Ngài,
Người là khởi điểm, tương lai, cội nguồn.
Trong Ngài trời đất quy tụ,
Muôn loài thống nhất một đường quang vinh.
Và trong Hy Lễ Thánh Linh,
Hội Thánh tuyên xưng chân tình sắt son:
“Nhờ Đức Kitô, với Con,
Trong Ngài vinh hiển quy tròn về Cha.
Hiệp cùng Thánh Thần bao la,
Danh Cha vinh hiển đến là muôn đời.”
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)