Nhảy đến nội dung

Lễ Thánh Gia thất

LỄ THÁNH GIA THẤT

Lễ Thánh Gia được Phụng vụ mừng ngay trong tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Bài Tin mừng về lễ Thánh Gia hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu mới sinh ra đã gặp khó khăn rất lớn đó là vua Hêrôđê tìm giết Hài nhi và Thiên Chúa giao cho thánh Giuse lo bảo vệ mạng sống của Chúa Hài nhi. Được Thiên thần báo mộng, ông nhận ra ý Chúa và đã thi hành ngay: đang đêm thức dậy vội vã đem Hài Nhi và Mẹ Ngài trốn sang Ai cập vì thế mà có hai chuyến đi và về

Chuyến đi từ Belem qua Aicập: mất khoảng từ 5 tới 6 ngày: phải nói là vất vả. Thánh gia đi bằng phương tiện gì? Chắc chắn là không có xe cộ. Truyền thống thường vẽ hình Đức Mẹ ẵm Chúa Giêsu hài nhi ngồi trên lưng một con lừa, còn thánh Giuse thì cầm gậy dẫn đường đi trước. Thời gian thánh gia ở Ai cập bao lâu? Tin Mừng Matthêô không cho biết nhưng chắc chắn là không lâu vì vua Hêrôđê chết sớm có lẽ chỉ vài ba tháng sau đó. Thánh gia sinh sống bằng gì? Ông Giuse có nghề thợ mộc nên ở Ai cập ngài cũng sinh sống bằng nghề này

Chuyến về: thánh Giuse cũng thực hiện như lời Thiên Thần: “Hãy chỗi dậy đem Con Trẻ và Mẹ Người về đất Israel”. Ông Giuse không có về lại Belem mà lại chuyển hướng tới Nazareth. Qua sự việc này, thánh Matthêô nhìn nhận Chúa Giêsu làm ứng nghiệm lời Tiên tri Hôsê: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai cập (Hs 11,1)”. Đường từ Ai cập về Nazareth dài 100 km. Lí do ông Giuse chọn Nazareth vì muốn an toàn cho Hài nhi vì tuy Hêrođê đã chết nhưng Akêlaô lên kế vị cũng là một ông vua độc ác không thua gì vua cha, và tuy lí do giết hài nhi không còn, nhưng phòng ngừa thì vẫn tốt hơn là phải đương đầu!

Qua sự việc Chúa Giêsu về lại Israel, thánh Matthêô nhìn thấy Chúa Giêsu là Mosê mới: Như ông Mosê đã thoát khỏi sự tàn sát của vua Pharaon và sau này được Chúa giao cho sứ mạng đưa dân Do thái ra khỏi  Nước Ai cập thoát ách nô lệ người Aicập, thì Chúa Giêsu cũng tránh được sự tàn sát của vua Hêrôđê và trở thành Đấng Cứu thế dẫn đưa Dân mới là giáo hội khỏi phải làm nô lệ cho ma quỉ tội lỗi và được hưởng ơn cứu rỗi

Ông Giuse đưa Thánh gia về Nazareth và thánh Matthêô cho biết Chúa được gọi là Nazarênô. Nazareth là thôn làng vô danh không được Cựu ước nhắc tới tên, nên sau này khi nghe tông đồ Philipphê giới thiệu Chúa Giêsu làng Nazareth thì Nathanael đã đột suất nói lên: “Bởi Nazareth nào có cái chi hay! (Ga 1,46)”. Chúa Giêsu chấp nhận sự khiêm tốn của Nazareth là quê hương Chúa. Đó là đường lối của Thiên Chúa như sau này Chúa đã thưa với Chúa Cha: “Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn ( Mt 11,25)”

Ở Nazareth Chúa Giêsu đã sống những năm tháng ẩn dật và đã vâng phục Đức Mẹ và thánh Giuse như tin Mừng Luca nói lên (Lc 2,51)

Các gia đình noi gương Thánh gia trung thành thờ phượng Chúa và vâng theo thánh ý Chúa trong lúc được thịnh vượng và cả trong lúc gặp gian nan khốn khó và luôn luôn giữ lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ

Kinh thánh quả quyết: “Ai hiếu thảo đối với cha mẹ thì sẽ được Chúa cho sống thọ trên phần đất Chúa ban cho mình (Cf Xh 20,12)”. Ai thờ cha thì  bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe (Hc 3,2-3)

Bài sách Huấn ca hôm nay cũng quả quyết: “Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng, của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi”. Chúa Giêsu sau này phản đối việc ai dựa vào luật Corban nói những người được miễn trừ không phải giúp đỡ cha mẹ vì đã dâng cúng cho Chúa. Chúa xác quyết bất cứ ai dù đã dâng cúng cho Chúa thì vẫn phải giúp đỡ cha mẹ mình. Người kitô hữu chúng ta có giới răn thứ bốn: “Phải thảo kính cha mẹ”. Người bên lương có khi trách chúng ta là không thờ cúng cha mẹ ông bà. Lời trách cứ này là sai vì nếu giữ giới răn Chúa thì chúng ta luôn là người thảo kính cha mẹ: phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống và tưởng nhớ ông bà cha mẹ khi họ đã qua đời

Câu chuyện: Tình bạn - Nhiều thế kỷ trước đây tại nước San Marinese, có một ông vua rất kính sợ Thiên Chúa và thương yêu dân chúng. Ông sống chính trực và rất được dân chúng kính trọng, mến phục. Nhà vua không chỉ hài lòng với cuộc sống trong nhung lụa của hoàng cung, cũng không chỉ nghe theo lời báo cáo tường trình của các quan cận thần mà thôi. Để biết rõ hơn về hoàn cảnh sống của dân chúng, nhà vua thường cải trang đủ cách để có thể đi lại dễ dàng và trà trộn giữa mọi lớp người để không bị theo dõi hoặc chú ý tới. Một hôm nhà vua cải trang với manh áo rách vá chằng chịt như một người hành khất và đến ngồi ăn xin tại một công viên. Nhà vua làm quen với người phu quét đường thường ngồi nghỉ trên ghế công viên, ăn qua loa nắm cơm nguội dưới ánh nắng mặt trời. Ngày qua tháng lại, nhà vua trở nên như bạn thân của người phu quét đường này. Họ chia sẻ từng nắm cơm, ly nước và chuyện trò vui vẻ như hai người bạn thân vậy. Sau cùng vua quyết định nói sự thật và tỏ mình cho người phu quét đường biết mình là ai. Nhà vua còn bảo người phu quét đường có thể xin điều gì mà anh ta ưa thích nhất như món quà kỷ niệm tình bạn thân thiết ấy. Nghe nhà vua tỏ tình thương mến, người phu quét đường trố mắt ngạc nhiên nhìn nhà vua và nói: “Thưa hoàng đế, ngài đã không quản ngại khó nhọc, khước từ vinh quang của cung điện để đến chia sẻ nắm cơm chén nước và những khó nhọc của kẻ bần hèn này. Vua có thể ban tặng cho quan thần những món quà quí giá, nhưng đối với kẻ phận hèn này vua đã dành cho món quà lớn nhất là chính mình. Vì thế nếu được, kẻ hèn này chỉ xin một điều duy nhất, là xin nhà vua đừng cất đi tình bạn mà vua đã dành cho kẻ hèn từ trước tới nay”.

Thật vậy, tình bạn là một trong những món quà lớn lao, quí giá nhất mà con người có thể nhận được.  Trong Tin mừng, Chúa Giêsu cũng đã để cao giá trị của tình bạn khi Ngài nói với các môn đệ: “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết (Ga 15,5) ”.  Niềm vui của Chúa Giêsu là trở nên như chúng ta những con người yếu đuối mà Người đã nâng lên thành bạn hữu. Đấng Emmaunuel:  Thiên Chúa ở với loài người và sống cuộc sống gia đình như chúng ta là ý nghĩa sâu xa nhất của mầu nhiệm Giáng Sinh. Amen.

Danh mục: