Người chồng- Người cha của gia đình
- T7, 27/12/2025 - 15:51
- Lm Dương Trung Tín
Lễ Thánh Gia
Người chồng- Người cha của gia đình
“Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-Cập” (Mt 2,14).
Nói đến Thánh Gia là nói đến Thánh Giu-se; Đức Ma-ri-a và Đức Giê-su. Nói đến gia đình là nói đến người CHA; người MẸ và CON CÁI. Năm nay là Năm phụng vụ A, tôi sẽ chia sẻ về đề tài NGƯỜI CHA; Năm phụng vụ B, tôi sẽ chia sẻ về đề tài NGƯỜI MẸ; và Năm phụng vụ C, tôi sẽ chia sẻ về đề tài NGƯỜI CON.
Năm này là Năm phụng vụ A, nên tôi sẽ chia sẻ về đề tài NGƯỜI CHA. Người Cha mà những người làm CHA phải noi gương chính là Thánh Giu-se. Thánh Giu-se, ngay từ đầu cuộc hôn nhân đã có vấn đề. Giu-se đã thành hôn với Ma-ri-a. Trước khi về chung sống, Ma-ri-a đã có thai. Giu-se không biết phải làm sao, nên định tâm sẽ bỏ Ma-ri-a cách kín đáo. Vì nếu nói ra sự thật thì Ma-ri-a sẽ bị ném đá chết.
Thế đấy, hỡi những người đàn ông, con trai, có muốn yêu ai hay muốn cưới ai thì đừng để cho người ta mang thai trước nhé. Nếu lỡ có thai với nhau thì đừng bỏ người ta, tội nghiệp lắm. Đừng làm tổn hại đến đời con gái của người ta mà tội chết. Nếu không muốn đi tiếp thì cũng đừng cản trở người khác hay nói xấu người ta; có gì thì hãy giữ kín trong lòng, “Sống để bụng, chết mang theo”. Làm như thế mới là người Quân Tử; mới xứng là Nam Nhi, Đại Trượng Phu.
Ông Giu-se đang toan tính như vậy, thì Sứ Thần đến báo mộng rằng: “Này ông Giu-se, con cháu nhà Đa-vít, đừng ngại đón Ma-ri-a, vợ ông về. Vì người Con bà cưu mang là do quyền năng của Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai mà ông phải đặt tên là Giê-su. Vì chính Người sẽ cứu dân Người
khỏi tội lỗi của họ” (x.Mt 1, 20-21). “Khi tỉnh dậy, ông Giu-se làm như Sứ Thần Chúa dạy và đón vợ về nhà” (x. Mt 1,24). Vì thế, Giu-se được gọi là người công chính(x.Mt 1,19).
NGƯỜI CHA, trước tiên là người chồng. Hãy là một NGƯỜI CHỒNG CÔNG CHÍNH. Theo tôi, công chính ở đây là có yêu thương thì yêu thương thật lòng, thật dạ, để lấy người mình yêu. Sự thật lòng, thật dạ đó được biểu lộ qua việc tôn trọng PHÍA BÊN KIA. Mình yêu, mình thương là một chuyện; còn người kia có yêu, có thương không lại là chuyện khác. Nếu người ta không chịu thì đừng dùng bất cứ mưu mô nào; hay đừng dùng bất cứ thủ đoạn nào bắt người ta phải lấy mình. Có bắt người ta phải lấy mình, thì bất quá, cũng chỉ lấy được thân xác của người ta thôi, chứ tuyệt nhiên không lấy được tâm hồn của người ta đâu. Và như thế, chẳng có anh hùng gì; chẳng có oai phong gì và chắc chắn sẽ chẳng hạnh phúc gì. Tình yêu thì phải hoàn toàn tự do mới đem lại hạnh phúc. Sự công chính là ở chỗ tự do đó. Công minh, chính trực là tôn trọng sự tự do và hạnh phúc của người khác. Đó là NGƯỜI CHỒNG CÔNG MINH; Đó là NGƯỜI CHA CHÍNH TRỰC.
Sau khi đón Ma-ri-a về nhà, Giu-se đã tận tâm, tận lực lo cho cả hai mẹ con. Được lệnh báo từ Hoàng Đế Au-gus-tô, Giu-se phải về quê quán là Bê-lem để khai hộ khẩu. Giu-se cũng phải đưa Ma-ri-a về Bê-lem nữa. Rủi là vào những ngày đó, Ma-ri-a lại sắp sửa “lâm bồn”. Nhà thì không có; tiền cũng không, thế là Giu-se phải đưa Ma-ri-a đến trú ngụ tại chuồng nuôi bò lừa. Và đêm đó, Ma-ri-a đã sinh một CON TRAI.
Giu-se đã làm CHỒNG, giờ đây cũng là CHA nữa. Một người chồng tuyệt vời và một người cha tận tụy. Một người chồng Tuyệt Vời vì đã lo lắng cho vợ; vợ có mang, thì phải đặt ngồi trên lừa; còn Giu-se thì đi bộ và dắt lừa đi. Một người chồng hy sinh cho vợ; một người cha chịu khó vì con.
Trong đời sống hôn nhân, làm đám cưới thì chưa phải là kết thúc, mà là một cuộc khởi đầu cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhiều người đàn ông, con trai quên điều này, cứ tưởng cưới được là xong, nên không còn tiếp tục chịu thương chịu khó như hồi mới quen nhau; như hồi mới “cưa” nhau nữa. Kết quả là người kia có thương thì cũng hết chịu nổi; không tiếp tục xây thì mọi sự sẽ sụp đổ hết.
Các ông phải biết rằng, một khi đã cưới được người ta rồi thì mình đã thành công được 50% rồi; cứ tiếp tục chịu thương chịu khó 50% nữa thì OK. Người kia sẽ “chết mê, chết mệt” thôi. Mình xây hạnh phúc thì mình hưởng, chứ có ai hưởng đâu. Càng sống với mình, người ta càng hạnh phúc, thế thì còn gì bằng. Đó là một NGƯỜI CHỒNG CHỊU THƯƠNG; một NGƯỜI CHA CHỊU KHÓ.
Chịu khó để làm việc; để nuôi vợ nuôi con. Chịu thương là chịu “thương tích”, phải làm việc vất vả, cực nhọc với bao khó khăn, gian khổ. Chứ đừng chỉ lo đi nhậu: sáng say chiều xỉn tối nằm dài; cũng đừng bài bạc, cá độ, vì “bài bạc là bác thằng bần” và cá độ, có ngày nhà cửa bay hết. Những ai có chồng bài bạc, cá độ, rượu chè hãy lo mà tránh cho xa, kẻo có ngày mang họa. Đó là một người chồng bất nhân; một người cha bất nghĩa; đem treo cổ thì hơn?
Khi các nhà Chiêm Tinh ra về, Sứ Thần lại hiện ta báo mộng cho Giu-se rằng: “Này ông, dậy mà đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê đang tìm giết Hài Nhi đấy”(x.Mt 2,13). “Giu-se liền trỗi dậy, đang đêm đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-Cập” (x.Mt 2,14).
Một người chồng và một người cha tuyệt vời là biết bảo vệ an toàn cho cả mẹ lẫn con. Dù phải cực khổ bao nhiêu, sao cho cả hai mẹ con an toàn và sống trong bình an; được khỏe mạnh cả hồn lẫn xác; phải luôn quan tâm và chăm sóc vợ con mình. Thế mới được vợ yêu, con quí. Đó là NGƯỜI CHỒNG GIỎI; Một NGƯỜI CHA QUÍ. Còn người nào mà chỉ giỏi đánh vợ đập con thì sẽ bị vợ ghét, con chê, chẳng ai muốn sống với người đó cả.
Vậy, hỡi các ông là những người LÀM CHỒNG, LÀM CHA, hãy noi gương Thánh Giu-se để trở nên NGƯỜI CHỒNG CÔNG CHÍNH; nên NGƯỜI CHA CHỊU THƯƠNG, CHỊU KHÓ để vợ quí con yêu nhé !!!!!! Đó là NGƯỜI CHỒNG – NGƯỜI CHA CỦA GIA ĐÌNH đấy.
Lm. Bosco Dương Trung Tín