Nhảy đến nội dung

Vầng đông trong đêm tối nhân sinh

Vầng đông trong đêm tối nhân sinh

 

Đêm nay Giáo Hội lặng thinh,
Đứng nơi ngưỡng cửa mầu nhiệm đang sang.
Không còn chờ đợi bồn chồn,
Mà là hy vọng lớn dần thành hình.

 

Mùa Vọng khép lại lặng im,
Chẳng bằng ý tưởng, luận trình cao siêu.
Không bằng lời giải bao nhiêu,
Mà bằng hiện diện rất điều… Thiên Chúa.

 

Đa-vít yên chốn nhà vua,
Sau bao chinh chiến, nắng mưa dặm dài.
Ngẫm lòng chợt thấy băn khoăn:
Ta ở cung điện, Hòm Nhan lều tranh?

 

Khát mong tưởng rất chân thành,
Nhưng Ngài đảo ngược dự tính con người:
“Không phải ngươi dựng nhà Ta,
Chính Ta xây dựng nhà ngươi muôn đời.”

 

Mạc khải ấy nói một lời:
Chẳng do công trạng, chẳng nhờ sức ta.
Không chinh phục Chúa bao la,
Mà được chinh phục bởi tình tín trung.

 

Vương quyền Đa-vít bền vững,
Chẳng vì gươm giáo, thế cùng quyền uy.
Nhưng vì Thiên Chúa cúi đi,
Bước vào lịch sử nhu mì phận nhân.

 

Thánh vịnh cất tiếng ca dâng,
Không từ kẻ chẳng nếm đau bao giờ.
Mà từ người đã qua bờ,
Đau thương nhưng chẳng để nhờ định danh.

 

“Muôn đời con hát tín thành”,
Ca tụng không phải lánh xa thực đời.
Mà là đặt cả kiếp người,
Trong ánh thương xót sáng ngời yêu thương.

 

Ai chỉ nhìn mình vết thương,
Sẽ bị quá khứ buộc đường giam chân.
Nhưng khi ca tụng ân cần,
Đời ta được Chúa tái phần nghĩa sâu.

 

Không còn nạn nhân khổ đau,
Mà là người được giữ màu giao ước.
Ký ức từ đó được chuộc,
Căn tính lành lại giữa dòng thời gian.

 

Da-ca-ri-a lặng im,
Không lời — nhưng Chúa âm thầm làm công.
Thinh lặng chẳng phải hư không,
Mà là lòng Chúa uốn nắn tim người.

 

Khi lời mở lại trên môi,
Không còn ngờ vực, nghi ngôi, lo sầu.
Chỉ còn chúc tụng nhiệm mầu:
“Vầng Đông từ chốn cao sâu viếng về.”

 

Vầng Đông không xóa đêm mê,
Không làm bóng tối tan ngay một lần.
Nhưng thì thầm với thế nhân:
Bóng đêm chẳng phải cuối phần lịch sinh

.

Đức Kitô đến lặng thinh,
Không như chớp lửa làm mình khiếp run.
Mà như ánh sớm dịu êm,
Chạm nơi sâu kín nhất miền tâm can.

 

Nơi còn tội lỗi âm thầm,
Nơi còn sợ hãi, vết hằn chưa tên.
Đêm nay Thiên Chúa hiện lên,
Chẳng bằng quyền lực, mà nên Hài Nhi.

 

Không giải mọi nỗi khổ kia,
Nhưng ở cùng ta trong khi khổ sầu.
Câu trả lời thẳm nhiệm sâu:
Sợ bị bỏ rơi — Chúa ở cùng ta.

 

Sợ đời vô nghĩa, phôi pha,
Chúa vào lịch sử chúng ta đang sống.
Sợ đêm tối phủ mênh mông,
Vầng Đông lặng lẽ mở lòng bình minh.

 

Mùa Vọng khép lại lặng thinh,
Không bằng chiến thắng huy hoàng thế gian.
Mà bằng mong manh được mang,
Trong vòng yêu mến dịu dàng Thiên Chúa.

 

Xin cho đêm tối mỗi người,
Có chỗ để ánh rạng ngời bước vô.
Để ngay trong bóng mịt mờ,
Bình minh của Chúa bất ngờ hiện lên.

 

.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

 

Emmanuel – Giữa dòng nước đỏ

 

Nước dâng không chuyện xa xôi,
Hồng thủy hôm ấy… giữa đời hôm nay.
Mái nhà trôi giữa đêm dài,
Phận người theo nước, tương lai mịt mờ.

 

Bùn non quấn chặt giấc mơ,
Mồ hôi, xương máu bây giờ trắng tay.
Đau không lời, khóc không hay,
Lý lẽ đức tin vỡ ngay giữa dòng.

 

Không còn đủ sức hỏi lòng,
Không còn khoảng lặng để mong hiểu Ngài.
Trước bao đổ nát phơi bày,
Nói gì về Chúa cho ngay lúc này?

 

Chính khi lời cạn, trí say,
Đức tin đứng trước đêm dày khảo tra.
Emmanuel — Chúa ở ta,
Không bằng ý niệm, mà là hiện thân.

 

Không xa trời thẳm vô ngần,
Không trên cao đứng nhìn dân khổ sầu.
Ngài trong ánh mắt u sầu,
Trong bàn tay bám lấy nhau giữa đời.

 

Trong tim còn biết đau người,
Trong thân lấm bùn vẫn mời gọi thương.
Giữa khi của cải tan tành,
Con người còn lại — thánh danh sáng ngời.

 

Ở nơi người chẳng quay lưng,
Ở nơi ở lại giữa chừng hiểm nguy.
Một câu lặng lẽ thầm thì:
“Ta ở cùng ngươi” — chẳng lìa phút giây.

 

Hồng thủy xưa, chuyện sách dày,
Viết bằng ký ức xa xôi nhân trần.
Còn đây nước thật, bùn chân,
Máu hoà nước mắt, phận dân rã rời.

 

Đêm dài chẳng tiếng gà thôi,
Chỉ nghe nước đập vào đời, vào tim.
Giữa bao “thật” đến lặng im,
Câu hỏi bật khóc: Chúa tìm nơi đâu?

 

Câu trả lời chẳng cao sâu,
Chẳng cần lý thuyết nhiệm mầu xa xăm.
Ngài trong kẻ ở âm thầm,
Chia nhau hạt gạo, bát cơm cuối cùng.

 

Lưu đày đâu chỉ lìa vùng,
Mà là bật rễ, mất cùng chốn quen.
Mất an toàn, mất gọi tên,
Mất nơi nương tựa giữa đêm tứ bề.

 

Israel giữa bốn bề,
Tan hàng, mất đất, đền thờ tro than.
Chúa không cất khổ tức thì,
Nhưng Ngài ở đó, cùng đi đoạn dài.

 

“Qua thung lũng tối sợ ai,
Vì Ta ở đó” — lời Ngài chẳng phai.
Giữa tro tàn suốt tháng ngày,
Một dân đứng vững vì hay có Ngài.

 

Không phải họ chẳng đau dài,
Nhưng tin đau ấy có Ngài cùng mang.
Lòng thương xót — ánh lửa vàng,
Giữ người còn người giữa ngàn đổ tan.

 

Sự dữ mạnh, thật chẳng gian,
Nhưng thương xót mạnh, giữ phần người nguyên.
Từ chỗ đứng vững đầu tiên,
Con người bước tiếp, không quên nhân hình.

 

Giáng Sinh chẳng chuyện lung linh,
Chẳng cung điện, chẳng bình yên an bài.
Không nhà trọ, chẳng tương lai,
Hài Nhi xuống thế tay ngai bỏ rồi.

 

Sớm thành kẻ phải xa nơi,
Chạy trốn bạo lực, kiếp đời tị nạn.
Ngôi Lời ở giữa trần gian,
Ở trong đổ nát, tang thương phận người.

 

Hang đá giữa bùn lũ rơi,
Thánh Gia ngồi giữa chiếc ghe mong manh.
Hài Nhi nằm chốn tan tành,
Không xúc phạm — đó tuyên xưng đức tin.

 

Giữa muôn gió bão điêu linh,
Đức tin chẳng nói yên bình rẻ rúng.
Chỉ nói một điều rất đúng:
Chúa ở cùng ta — để chẳng cô đơn.

 

Chúa ở cùng để ta còn,
Hy vọng không tắt giữa cơn nước tràn.
Qua ta, Chúa đến với ngàn,
Những ai đau khổ, lỡ làng, đơn côi.

 

Ai ở lại để người thôi,
Chết một mình giữa biển đời tối tăm.
Ai chia miếng cuối âm thầm,
Ai quay lại chốn nguy nan cứu người —

 

Ở nơi ấy, Chúa đang ngồi,
Emmanuel — chẳng rời phận nhân gian.
Hồng thủy xưa đã đi qua,
Hồng thủy hôm nay… ta đang sống cùng.

 

Giữa bùn nước, giữa mịt mùng,
Mầu nhiệm Giáng Sinh bỗng bừng sáng lên:
Thiên Chúa làm người — ở bên,
Không ai phải chìm một mình mà thôi.

 

Phạm Hùng Sơn


 

Danh mục:
Tác giả: