Con đường khiêm nhường
- T6, 30/01/2026 - 03:29
- Phạm Hùng Sơn
Con đường khiêm nhường
Giữa đời danh vọng bủa giăng,
Người người bồi đắp, tôn nâng "cái mình".
Giê-su khẽ gọi tâm linh:
"Chớ tìm hư ảo, hiển vinh cõi trần."
Chỉ duy Thiên Chúa Thánh Thần,
Một Thầy dẫn lối, một Đường chính trung.
Ai mưu tự đại kiêu cùng,
Là quên Nguồn Sáng bao dung diệu vời.
Thân ta cát bụi bên trời,
Nhờ ơn Sự Sống rạng ngời Thiên Nhan.
Hạ mình trả lại vinh quang,
Mới nên phận nhỏ, hiền ngoan con Ngài.
Bao lần xây tháp miệt mài,
Gạch xây danh lợi, hồ xây tiếng đời.
Tưởng cao mà hóa chơi vơi,
Lòng ngăn Lời Thánh, xa rời hồng ân.
Ai cho mình đã đủ phần,
Là thôi lắng nhận thanh âm nhiệm mầu.
Làm thầy giữa chốn bể dâu,
Chỉ là khí cụ bắc cầu quang huy.
Đừng gom chân lý riêng tư,
Đừng cho hiểu biết hơn người thế gian.
Giọt khôn giữa biển mênh mang,
Dẫn người khát sống tìm hàng an vui.
"Anh em một nghĩa không rời,"
Tin Mừng vang vọng giữa đời yêu thương.
Chẳng còn trên dưới vấn vương,
Chỉ còn phục vụ trên đường mến nhau.
Làm lớn chẳng tại ngôi cao,
Mà trong cúi xuống rửa đau chân người.
Quyền năng tỏa sáng rạng ngời,
Nơi tay chịu đóng, nơi đời hiến dâng.
Thế gian tranh chấp bập bềnh,
Tin Mừng chữa bệnh tự tôn, kiêu kỳ.
Cùng quỳ trước Chúa uy nghi,
Đứng lên mới thấy nhu mì đệ huynh.
Tự cao ắt sẽ nhục hình,
Hạ mình Chúa sẽ nâng mình lên cao.
Ngai sang chẳng ở lầu đào,
Mà trong trống rỗng đón chào Chúa vô.
Khiêm nhường nào phải hư vô,
Mà là nhìn rõ đơn sơ phận hèn.
Phao-lô bậc thánh uyên nguyên,
Coi bao hiểu biết như rơm bụi đường.
Yêu nên chấp nhận khiêm nhường,
Làm thân tôi tớ, chẳng màng công danh.
Chọn nơi thấp, bước an lành,
Tự do con cái trong vành mến thương.
Xin cho con biết khiêm nhường,
Nghèo danh, nghèo tiếng, nghèo đường tự tôn.
Để khi hạ xuống thật khiêm,
Là khi cửa thánh dịu êm đón chờ.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)