Sự công chính và những "lưỡi dao" vô hình - Chiến thắng sự ghen tị và sát nhân không dao
- T5, 12/02/2026 - 07:43
- Lm Paul Nguyễn
Sự công chính và những "lưỡi dao" vô hình
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau một cái "click" chuột hay một dòng bình luận trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, dư luận từng bàng hoàng trước câu chuyện về một nữ sinh trung học. Chỉ vì một vài tấm ảnh bị cắt ghép và những lời đồn thổi ác ý trên Facebook, cô bé đã phải gánh chịu làn sóng "bạo lực mạng" khủng khiếp. Hàng ngàn người không hề quen biết đã nhảy vào sỉ nhục, chửi bới bằng những lời lẽ tàn độc nhất. Không chịu nổi sức ép của dư luận và sự nhục nhã, cô bé đã chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình để chứng minh sự trong sạch.
Chúng ta thường bước vào nhà thờ với một sự an tâm nhất định về lương tâm mình. Chúng ta tự nhủ: "Tôi không trộm cắp, tôi không ngoại tình, và quan trọng nhất, tôi không giết người". Thế nhưng, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng một thanh gươm sắc bén của Lời Chúa để đâm thấu vào sự tự mãn đó. Ngài kiện toàn lề luật cũ không phải bằng cách nới lỏng, mà bằng cách đẩy nó đến tận cùng của căn nguyên: trái tim con người.
Chúa nói: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ giết người... Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa". Chúa đang chỉ cho chúng ta thấy một thực tế phũ phàng: Có những cái chết không cần đến gươm giáo, và có những kẻ sát nhân vẫn đang thản nhiên mặc áo trắng đi dự tiệc thánh mỗi ngày. Đó chính là tội "giết người không dao". Hãy nhìn vào xã hội hôm nay, nơi mà không gian mạng đã trở thành một "pháp trường" không tiếng súng. Mỗi dòng bình luận ác ý là một nhát dao. Mỗi lượt chia sẻ đầy sự phán xét là một lần bóp cò. Nạn nhân ngã xuống, còn những kẻ "sát nhân mạng" vẫn vô tư tắt máy tính, đi ngủ và tin rằng mình vẫn là người công chính vì đôi tay họ chưa hề chạm vào máu. Nhưng "vũ khí" không chỉ nằm trên bàn phím. Nó nằm ngay trong lời nói hằng ngày của chúng ta. Một lời vu khống có thể hủy hoại cả danh dự của một đời người. Một sự im lặng lạnh lùng trong gia đình có thể giết chết niềm vui của người bạn đời. Một ánh mắt khinh miệt có thể dập tắt hy vọng của một người đang lầm lỡ.
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã thấu suốt bản chất của sự ác khi Ngài dạy: "Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra hỏa hình". Ngài cảnh báo chúng ta rằng, tội giết người không chỉ bắt đầu khi máu chảy, mà nó bắt đầu ngay từ khi sự kính trọng đối với nhân phẩm người khác bị dập tắt trong lòng chúng ta.
Ngày nay, "giết người không dao" còn mang nhiều hình thái tinh vi và đáng sợ hơn nữa:
Giết chết danh dự bằng sự vu khống: Chúng ta dễ dàng chia sẻ một tin đồn thất thiệt về đồng nghiệp, về người láng giềng mà không cần kiểm chứng. Một khi danh dự bị bôi nhọ, dù sau này có được minh oan, vết sẹo trong lòng họ và cái nhìn của xã hội vẫn không bao giờ mờ đi.
Giết chết tâm hồn bằng sự lạnh lùng: Trong gia đình, đôi khi vợ chồng không đánh chửi nhau, nhưng lại dùng "chiến tranh lạnh". Sự im lặng đáng sợ, sự thờ ơ không quan tâm đến cảm xúc của nhau cũng là một cách giết chết dần mòn mầm sống của tình yêu và sự hạnh phúc.
Giết chết tương lai bằng sự xét đoán: Khi chúng ta dán nhãn một người lầm lỡ là "kẻ xấu" và không cho họ cơ hội phục thiện, chúng ta đang đóng sầm cánh cửa cuộc đời của họ. Đó là một kiểu giết chết niềm hy vọng.
Thưa cộng đoàn, Sự công chính mà Chúa đòi hỏi ở người Kitô hữu là một sự công chính đầy xót thương. Chúa không chỉ bảo ta đừng cầm dao, mà Ngài còn bảo ta hãy để của lễ lại trên bàn thờ mà đi làm hòa với anh em trước đã. Thiên Chúa không chấp nhận của lễ từ những bàn tay đang nắm chặt sự oán hờn. Ngài không nghe lời kinh từ những đôi môi vừa mới thốt ra những lời độc địa làm tan nát lòng người. Chúa dạy chúng ta rằng, nếu tay ta sạch mà lòng chúng ta đầy nọc độc của sự giận ghét, thì chúng ta vẫn chưa thể bước vào Nước Trời. Người công chính không chỉ là người không cầm dao, mà là người biết dùng môi miệng để chúc lành, dùng đôi tay để nâng dậy, và dùng trái tim để bao dung cho những khiếm khuyết của anh em mình.
Xin Chúa giúp chúng ta ý thức rằng, mỗi lời nói của mình đều có sức mạnh: hoặc là gieo mầm sống, hoặc là gieo sự chết. Xin cho chúng ta luôn chọn gieo mầm sống bằng tình yêu và sự thật. Xin ban cho chúng con một trái tim mới - một trái tim đủ rộng lớn để bao dung, đủ khiêm nhường để làm hòa, và đủ công chính để sống theo sự thật. Nhờ đó, cuộc đời chúng con sẽ trở thành một bài ca chúc tụng lòng thương xót Chúa, hôm nay và mãi mãi. Amen.
Chiến Thắng Sự Ghen Tị Và Sát Nhân Không Dao
Trong cuộc sống thường ngày, có một hình ảnh rất thực tế mà các nhà tâm lý thường dùng để nói về thói ghen tị của con người, đó là ‘Hiệu Ứng Giỏ Cua’. Người ta quan sát thấy rằng, nếu bỏ một con cua vào một cái giỏ mở nắp, nó sẽ dễ dàng bò ra ngoài. Nhưng nếu bỏ nhiều con cua vào chung một giỏ, thì cuối cùng chẳng có con nào thoát ra được. Tại sao vậy? Bởi vì hễ có một con vừa bò lên đến miệng giỏ, thì những con ở dưới ngay lập tức dùng càng kéo nó xuống. Thay vì cùng nhau tìm đường thoát, chúng lại kìm hãm nhau cho đến khi tất cả cùng bị đem đi chế biến thành lẩu cua đồng.
Câu chuyện ngụ ngôn ấy hóa ra lại đang hiện hữu rất thật trong các công ty, xí nghiệp, và ngay cả trong những con ngõ xóm giềng của chúng ta. Có một câu chuyện đau lòng về hai người thợ cùng làm việc trong một xưởng may. Họ vốn là bạn thân, nhưng khi người thợ thứ nhất được chủ khen thưởng và cất nhắc lên vị trí tổ trưởng vì sự chăm chỉ, người thợ thứ hai bắt đầu thay đổi thái độ. Thay vì vui mừng cho bạn, anh ta cảm thấy khó chịu và đố kỵ. Anh bắt đầu tung những tin đồn ác ý rằng bạn mình đã "đi cửa sau", anh cố tình làm sai bản thiết kế để tổ trưởng bị khiển trách, và thậm chí lôi kéo những công nhân khác cô lập người bạn ấy. Kết quả là người tổ trưởng vì quá áp lực và buồn phiền nên đã xin nghỉ việc. Người thợ ghen tị kia tưởng mình đã thắng, nhưng thực chất anh ta đã "giết chết" một tình bạn đẹp, giết chết uy tín của đồng nghiệp và giết chết chính sự bình an trong linh hồn mình. Đó chính là sự sát nhân không dao từ độc dược mang tên ‘ghen tị’.
Thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn gây ngỡ ngàng: "Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời". Sự công chính mà Chúa muốn không chỉ là việc tuân giữ luật lệ một cách máy móc bên ngoài, mà là phải thanh tẩy tâm hồn khỏi những mầm mống của sự ác ngay từ trong ý nghĩ: ‘Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ giết người... Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa’.
Chúa Giêsu thấu suốt rằng, tội giết người không chỉ bắt đầu khi máu chảy, mà nó bắt đầu từ giây phút chúng ta nuôi dưỡng sự ghen tị và lòng thù ghét. Trong môi trường làm việc hay xóm giềng, chúng ta có thể chưa bao giờ cầm vũ khí hại ai, nhưng chúng ta lại thường xuyên bị cái "tôi" ích kỷ trỗi dậy, dùng "vũ khí miệng lưỡi" để sát hại anh em. Một lời mỉa mai khi thấy đồng nghiệp được thăng tiến, một ánh mắt hình viên đạn khi thấy hàng xóm mua xe mới, hay thấy người khác được ưu tiên hơn. Hay một hành động ngầm phá hoại để "kéo người khác xuống" cho bằng với sự thấp kém của mình... tất cả đều là những nhát dao đâm thấu nhân phẩm anh chị em mình. Thiên Chúa sẽ không chấp nhận lễ vật từ những bàn tay đang nắm chặt sự đố kỵ, Ngài cũng không nghe lời kinh từ những đôi môi vừa mới thốt ra những lời độc địa làm tan nát lòng người. Mà thật vậy, Chúa Giêsu không nói: "Đợi người ta đến xin lỗi anh", nhưng Ngài nói: "Anh hãy đi làm hòa". Ngài đòi hỏi chúng ta phải là người chủ động. Tại sao người Kitô hữu lại phải là người đi bước trước? Vì chúng ta là môn đệ của Đấng đã đi bước trước để giao hòa giữa nhân loại với Thiên Chúa bằng cái chết trên Thập giá.
Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống một sự công chính mới qua những thực hành rất cụ thể. Trước hết, chúng ta hãy học cách chúc phúc thay vì chúc dữ. Khi thấy đồng nghiệp hay hàng xóm thành công, thay vì tìm lỗi của họ để chê bai, chúng ta hãy tập nói một lời chúc mừng chân thành. Một lời khen ngợi đúng lúc không chỉ làm đẹp lòng người khác mà còn là liều thuốc giải độc cho chính sự ghen tị đang nhen nhóm trong lòng mình.
Kế đến, người Kitô hữu công chính phải là người can đảm đi bước trước để làm hòa. Hãy chọn nụ cười thay vì sự cau có, chọn sự nhường nhịn thay vì tranh chấp hơn thua.
Sau cùng, chúng ta hãy nhớ rằng bàn thờ Chúa không chỉ nằm trong nhà thờ này, mà còn trải dài đến bàn làm việc và cổng nhà chúng ta. Mỗi khi chúng ta chiến thắng được một cơn ghen tị, mỗi khi chúng ta chọn cách nâng người khác lên thay vì kéo họ xuống, chúng ta đang dâng lên Chúa của lễ đẹp lòng Ngài nhất.
Xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, biết mừng vui trước thành công của người khác và biết chủ động xây dựng hòa bình nơi công sở cũng như xóm giềng. Xin cho mỗi lời chúng con thốt ra và mỗi việc chúng con làm luôn là liều thuốc chữa lành và là hạt giống của sự sống. Amen.
SỰ CÔNG CHÍNH TRONG TỪNG LỜI NÓI
Có một câu chuyện ngắn, kể về một cậu bé thường xuyên bị cha mắng nhiếc, bằng những lời lẽ rất nặng nề mỗi khi cậu làm sai điều gì đó. Một ngày nọ, sau khi bị mắng là "đồ vô tích sự", cậu bé lặng lẽ lấy một tờ giấy trắng, vẽ một hình trái tim đỏ thắm rồi dùng kéo cắt nát nó thành trăm mảnh vụn. Cậu mang những mảnh vụn đó đặt lên bàn làm việc của cha mình cùng một dòng chữ nhỏ: "Bố ơi, đây là trái tim của con sau mỗi lần bố mắng con. Bố có thể dán nó lại như cũ được không?". Người cha nhìn những mảnh giấy vụn, chợt nhận ra mình đã "giết chết" tâm hồn đứa con bấy lâu nay bằng chính lưỡi dao lời nói của mình.
Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại giới răn "Chớ giết người" dưới một lăng kính rất đời thường: đó là đời sống gia đình. Chúng ta thường nghĩ giết người là chuyện ở đâu đó ngoài đường phố, trong các vụ án hình sự. Nhưng đáng buồn thay, ‘sát nhân tinh thần’, thứ vũ khí vô hình này lại thường xuyên được sử dụng ngay trong mái ấm gia đình - nơi lẽ ra phải là thiên đường của sự sống, lại xảy ra ngay trên bàn ăn, trong phòng khách, giữa những người thân yêu nhất của chúng ta. Có những bậc cha mẹ đôi khi nhân danh sự dạy dỗ để dùng lời lẽ mạt sát, so sánh con cái với "con nhà người ta", khiến lòng tự trọng của trẻ bị tan vỡ. Những câu nói như: "Sao mày ngu thế?" hay "Tao thật hối hận vì đã sinh ra mày", chính là sự sát nhân trong tư tưởng, giết chết sự tự tin và khát vọng sống của con cái mình ngay từ khi chúng còn thơ bé.
Ngược lại, về phía con cái, sự "sát nhân tinh thần" thể hiện qua thái độ vô ơn và những lời nói hỗn xược. Khi con cái dùng những lời lẽ thách thức, xúc phạm đến công ơn sinh thành như: "Con có mướn bố mẹ sinh con ra đâu mà kể công?". Đó là lúc con cái đang làm chảy máu con tim của những người đã hy sinh cả cuộc đời cho mình. Có những câu con cái nói với cha mẹ mà không cần dao cũng đủ làm đau: ‘Ba/mẹ biết gì mà nói’, ‘Thời của ba mẹ xưa rồi’, ‘Ba/mẹ phiền quá’. Những câu ấy có thể bật ra rất nhanh, nhưng vết thương trong lòng cha mẹ thì ở lại rất lâu. Một sự thật đau lòng là chúng ta thường rất lịch sự với người dưng, nhưng lại sẵn sàng dùng những lời lẽ độc địa nhất để ném vào người thân ruột thịt. Đó chính là sự sát nhân đối với chính nguồn cội của mình.
Vì thế, lời dạy của Chúa Giêsu: "Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra hỏa hình", trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Sự công chính của Kitô giáo không phải là một danh sách những điều cấm đoán khô khan, mà là nhịp đập của một trái tim biết yêu.
Sự công chính của người Kitô hữu trong gia đình không chỉ là không đánh đập, không bạo hành thể xác. Chúa muốn chúng ta đi xa hơn: đó là sự công chính của lòng trắc ẩn. Người cha, người mẹ công chính là người biết kiềm chế cơn giận để sửa dạy con trong tình thương, thay vì trút giận lên con cái. Con cái công chính là những người biết lắng nghe và tôn trọng cha mẹ, ngay cả khi cha mẹ có những khiếm khuyết. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: nếu ta đang định dâng một việc đạo đức cho Chúa, nhưng trong lòng vẫn còn giữ sự cay nghiệt với cha mẹ hay con cái, hãy đi làm hòa trước đã. Chúa không cần những gia đình đi lễ đọc kinh rất sốt sắng, nhưng khi về nhà lại coi nhau như kẻ thù. Chúa không cần những lễ vật hình thức từ những bàn tay đang nắm chặt sự oán hờn. Ngài cần một trái tim biết bao dung và một đôi môi biết chúc lành. Gia đình phải là nơi nảy sinh sự sống, chứ không phải là nơi chôn cất niềm vui. Mỗi lời chúng ta nói với người thân là một hạt giống. Nếu gieo lời chỉ trích, chúng ta gặt hận thù. Nếu gieo lời chúc phúc và khích lệ, chúng ta gặt yêu thương và sự sống.
Lạy Chúa là Cha của gia đình nhân loại,
Chúa đã đặt chúng con sống bên nhau trong mái ấm gia đình để cùng nhau lớn lên trong tình yêu. Xin tha thứ cho những giây phút chúng con để cơn nóng giận làm chủ, để cái tôi ích kỷ dùng lời nói làm tổn thương những người thân yêu nhất.
Xin Chúa ban ơn biến đổi cho các bậc cha mẹ, để họ luôn là máng cỏ ấm áp che chở cho tâm hồn con trẻ. Xin ban cho con cái trái tim hiếu thảo, biết dùng lời nói hiền hòa để an ủi tuổi già của cha mẹ.
Lạy Chúa, xin cho mái nhà của chúng con luôn rộn rã tiếng cười của sự bao dung, để giới răn yêu thương của Chúa được hiện thực hóa qua từng lời chúng con nói và từng việc chúng con làm. Amen.