Chia sẻ Lời Chúa Thánh Lễ Giao Thừa - Tết Nguyên Đán Bính Ngọ
- T5, 12/02/2026 - 07:56
- Lm Tạ Duy Tuyền
Thánh lễ Giao Thừa
“Rắn Dừng Lại – Ngựa Lên Đường”
Anh chị em thân mến,
Giây phút này — đêm giao thừa — là một khoảnh khắc đặc biệt. Không chỉ là ranh giới giữa năm cũ và năm mới, mà còn là lúc thời gian như dừng lại một nhịp, để con người có thể thinh lặng, nhìn lại, và hướng tới. Đó là lúc đất trời chuyển mình rất khẽ, để trao lại cho nhau nhiệm vụ: kẻ đi, người đến. Và trong thinh lặng ấy, ta nhận ra điều kỳ diệu: Chúa vẫn đang ở đó, làm chủ thời gian, và dắt đưa lịch sử mỗi đời người.
Có một dụ ngôn kể rằng: Ngày kia, ở rìa một cánh rừng, có con rắn sống dưới gốc cây già, và một con ngựa được buộc ở bìa đồng. Rắn nằm yên, đợi đến lúc có thể lột bỏ lớp da cũ. Ngựa thì nôn nao, mong được đi. Nó sinh ra để chạy, để phi nước đại. Nhưng dây vẫn còn buộc, và con đường thì vẫn ở phía trước.
Cả hai đều ở trong thời gian của mình:
· Rắn ở lại để lột xác.
· Ngựa chờ để lên đường.
Và đến một khoảnh khắc rất lạ — không mưa, không gió, không trăng, nhưng thời gian dường như lặng đi một nhịp. Rắn đã sẵn sàng, nhẹ nhàng lột bỏ lớp da cũ. Không ai thấy. Không ai khen. Nhưng nó biết: đã đến lúc.
Ngựa thì chờ. Nó không giậm chân nữa. Nó hiểu: không phải cứ muốn là đi, mà là phải đúng lúc.
Và rồi, khi dây được tháo, ngựa không lao, không chạy, mà bước đi vững chãi. Nó đi được rất xa — không mang theo sự do dự của rắn, nhưng cũng không quên sự tỉnh táo mà rắn đã sống suốt một năm dài.
Anh chị em thân mến,
Câu chuyện ngắn ấy là một hình ảnh rất đẹp của thời khắc giao thừa. Con rắn — biểu tượng cho năm cũ — lặng lẽ lột bỏ điều đã qua, không vội vàng, không hoảng loạn.
Con ngựa — biểu tượng cho năm mới — chờ đúng lúc để khởi đầu, không hấp tấp, nhưng đầy xác tín.
Còn chúng ta thì sao?
Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, mỗi người cũng đang đứng ở bìa một chặng đường.
· Nhìn lại năm cũ: có thể với những nuối tiếc, có thể với niềm vui, cũng có thể với những điều chưa trọn.
· Nhìn về năm mới: với ước mơ, với kỳ vọng, với lời chúc “mã đáo thành công”, với ước mơ trở thành “Thiên lý mã”.
Nhưng Lời Chúa tối nay nhắc chúng ta một điều sâu xa hơn cả là:
“Phận người do Chúa an bài, đường lối họ, chính Ngài định đoạt.” (Tv 37,23)
“Mọi thời gian của con đều ở trong tay Chúa.” (Tv 31,16)
Thời gian không nằm trong tay con người. Thời gian là của Chúa. Và khi ta để Ngài làm chủ thời gian, thì Ngài cũng sẽ làm chủ cuộc đời ta.
Phó thác không phải là thụ động, không phải là ngồi chờ phép lạ, mà là:
· Làm hết khả năng mình,
· Sống từng ngày trong trách nhiệm,
· Và rồi trao phần thành tựu cuối cùng cho Chúa Quan Phòng.
Khi thời gian thuộc về Ngài, thì cả những bước đi của ta – dù chậm hay nhanh – cũng không lạc đường.
Đêm nay, ta không chỉ chúc nhau điều tốt lành, mà còn nhắc nhở nhau về một thái độ sống:
Sống có chuẩn bị như rắn,
Sống có sẵn sàng như ngựa,
Và sống có đức tin như người biết mình đang đi trong thời gian của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang bước qua một ngưỡng cửa. Ở ngưỡng cửa ấy, ai cũng mang theo hy vọng: hy vọng năm mới thuận lợi, gia đình bình an, công việc hanh thông, sức khoẻ dồi dào.
Nhưng trên tất cả, xin đừng quên lời mời gọi từ chính Chúa trong đêm linh thiêng này: “Con hãy giao phó đời mình cho Ta, vì Ta là Đấng làm chủ mọi thời gian.”
Đêm nay, xin đừng chỉ xin một năm “thành công”,
nhưng xin được một năm như con rắn biết lột bỏ những điều cũ, những thói quen xấu, những hoài nghi hay sợ hãi, và biết bước đi vững chãi như con ngựa trong niềm tin, trong hy vọng và trong tình yêu.
Lạy Chúa,
Trong đêm Giao Thừa,
Khi năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến, xin cho con có tâm hồn bình an của rắn – biết dừng lại để canh tân, và sự mạnh mẽ của ngựa – biết tiến bước khi đến giờ Ngài gọi.
Xin cho con sống trọn năm mới trong niềm tin tưởng phó thác vào Ngài. Vì thời gian là của Chúa, và con cũng thế.
Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
++++++++
BÀI GIẢNG MỒNG MỘT TẾT – NĂM BÍNH NGỌ
Phó thác hành trình năm mới trong tay Chúa
Kính thưa cộng đoàn thân mến,
Trong bầu khí của năm Bính Ngọ, hình ảnh con ngựa hiện lên như một biểu tượng sống động của sức mạnh và vẻ đẹp. Thân hình cao ráo, săn chắc vươn mình đầy kiêu hãnh; bờm dài óng ả tung bay theo từng nhịp phi; bộ lông mượt mà lấp lánh dưới ánh sáng; đôi mắt sáng tinh anh ánh lên sự thông minh, trung thành và khát vọng tự do. Khi lao về phía trước, vó ngựa dồn dập, mạnh mẽ mà uyển chuyển, vừa mang vẻ uy dũng của chinh phục, vừa toát lên nét thanh thoát như bước ra từ những bức tranh “Thiên Lý Mã” hay những câu chuyện cổ tích.
Từ hình ảnh ấy, ta dễ liên tưởng đến dòng chảy của thời gian. Thời gian lặng lẽ trôi qua như vó ngựa không ngừng phi trên đường dài. Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, năm cũ khép lại, năm mới lại mở ra; tất cả cuốn chúng ta đi về phía trước mà không ai có thể níu giữ hay quay ngược. Có thể hình dung thời gian như một con ngựa đang phi nước đại, chở mỗi người trên hành trình cuộc sống. Chúng ta không thể bắt nó dừng lại theo ý mình, cũng không thể tự chọn hết mọi khúc quanh của đường đời.
Thế nhưng, đức tin giúp ta xác tín rằng có một Đấng đang làm chủ thiên lý mã của thời gian ấy. Chính Thiên Chúa cho thời gian vận hành theo nhịp điệu Xuân – Hạ – Thu – Đông, và cũng chính Ngài đang cầm dây cương cuộc đời mỗi người, dẫn dắt chúng ta đi trong bình an. Khi để Ngài hướng dẫn, bước phi của đời sống không còn hỗn loạn hay mù mờ, nhưng trở nên có trật tự, có hướng đi và tràn đầy hy vọng.
Vua Đavít đã từng cảm nghiệm sâu xa chân lý này khi ông thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Ngài dạy con biết đường về cõi sống.” (Tv 16,11). Đã có lúc ông tự mình cầm cương, đi theo dục vọng và ý riêng, để rồi vấp ngã trong sai lầm và tội lỗi. Nhưng khi biết sám hối và phó thác, ông đã để Chúa dẫn dắt lại con đường đời mình.
Quả thật, khi để Chúa cầm cương, ngay cả những đoạn đường gập ghềnh, hiểm nguy cũng có thể trở thành lối về bình an. Trái lại, khi con người tự do đi theo ý muốn bản thân mà thiếu ánh sáng Lời Chúa, “con ngựa lòng” dễ lao vào những ngả rẽ của danh vọng, hưởng thụ và ích kỷ, để rồi dần dầnđánh mất sự tĩnh lặng, niềm an vui và ý nghĩa đích thực của đời sống.
Người Việt đầu năm thường chúc nhau sức khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đình an vui. Đó là những lời chúc mang hương vị rất người, rất đời. Nhưng Chúa Giêsu nhẹ nhàng nhắc chúng ta một điều sâu xa hơn:
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.” (Mt 6,33). Khi Chúa ở trung tâm, mọi ước mơ khác sẽ tự tìm được chỗ đứng. Bình an không phải là bầu trời không mây, mà là có một bàn tay vững vàng nắm lấy ta giữa gió mưa cuộc đời. Dẫn ta đi trong hồng ân và lòng nhân ái của Ngài.
Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng. Người nông dân có một con ngựa rất khỏe, rất nhanh. Nó yêu tự do đến nỗi không muốn mang dây cương. Một ngày kia, người chủ chiều ý, tháo dây để nó phi thỏa thích. Ban đầu, vó ngựa tung bụi, gió cuốn bờm bay, tưởng chừng tự do rực rỡ vô cùng. Nhưng chỉ một lát sau, không người điều hướng, con ngựa lao vào bụi rậm, trượt xuống triền dốc và bị thương. Người chủ lại nhẹ nhàng đặt dây cương lên cổ nó – không để trói buộc, nhưng để bảo vệ và dẫn đường. Từ đó, con ngựa hiểu rằng: chính sợi dây cương không lấy mất tự do, mà giữ cho nó được an toàn và đi tới đích.
Đời người cũng thế. Chúng ta mạnh mẽ, thông minh, nhiều khát vọng. Nhưng nếu thiếu “dây cương” là Lời Chúa, là lề luật yêu thương, là lương tâm ngay thẳng, con người dễ chạy theo đam mê và đánh mất chính mình. Thánh Vịnh nói rất đẹp:
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105)
Bước vào năm Bính Ngọ, ước gì mỗi người chúng ta biết khiêm tốn trao dây cương cuộc đời cho Chúa. Xin Ngài dẫn từng bước chân qua những mùa nắng mưa, giữ từng chọn lựa trước những ngã rẽ, gìn giữ từng mái ấm trong bình an. Xin cho cộng đoàn chúng ta cùng tiến bước, vững vàng trong đức tin, ấm áp trong yêu thương và trung thành trong bổn phận.
Xin Chúa cũng giúp chúng ta biết khiêm tốn để “hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, và đừng cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình.” (Cn 3,5). Sự phó thác không phải là buông tay cho số phận trôi nổi, nhưng là đặt từng dự tính, từng nhịp bước của đời mình trong ánh sáng Lời Chúa, để mọi quyết định được gạn lọc bởi tình yêu và chân lý.
Ước gì năm mới trở thành một cuộc lữ hành ân sủng, nơi mỗi ngày sống là một lời tạ ơn, mỗi bước đi là một lời nguyện, và mỗi mùa xuân là một lần trái tim được tái sinh trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền