An lòng đi theo đường lối của Chúa
- CN, 01/03/2026 - 00:37
- Lm Dương Trung Tín
CN II MC AN LÒNG ĐI THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA CHÚA
“Đây là Con Ta yêu dấu. Ta hài lòng về Người” (Mt 17,5).
Đây là lời của Chúa Cha nói về Chúa Giê-su. Chúa Cha hài lòng về Đức Giê-su, Con Một của Chúa. Còn chúng ta, chúng ta có hài lòng về Chúa hay hài lòng về đường lối của Chúa không? Trong sách Tiên Tri Ê-dê-ki-en có nói về con người của chúng ta không hài lòng về đường lối của Chúa, cho rằng “đường lối của Chúa không ngay thẳng”(x. Ed 18,21-28).
Việc đó thế này. “Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ các qui tắc của Chúa; cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắc người đó được sống chứ không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Nó được sống vì đã thi hành lẽ công minh”(x.Ed 18, 21-22). Và “Nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác mà làm những điều ghê tởm. Tất cả những việc công chính nó đã làm, sẽ không còn được nhắc đến. Vì tội bất trung và tội lỗi nó phạm, nó sẽ phải chết”(x. Ed 18, 24).
Con người của chúng ta không đồng ý với cách giải quyết này. Chúng ta cùng suy gẫm và tìm hiểu vấn đề này nhé. Mới nghe qua, chúng ta thấy có cái gì đó sai sai, sao sao; xem ra Chúa xử bất công rồi. Một người làm bao nhiêu việc tốt, mà chỉ lỡ làm một việc xấu. Thế mà Chúa lại quên bao việc tốt, chỉ nhớ một việc xấu và vì việc xấu đó mà người đó bị phạt. Còn, một người suốt đời làm bao nhiêu việc xấu, mà may sao lại làm được một việc tốt, mà Chúa lại quên đi những việc xấu, chỉ tính một việc tốt và vì việc tốt đó, người đó không bị phạt; lại còn được thưởng.
Đó không phải là ý của Chúa mà do suy diễn của con người chúng ta mà thôi. Chúa đâu có nói như vậy và Chúa cũng không xử bất công như vậy. Chúa không vì một việc xấu mà quên đi bao việc tốt; cũng không vì một việc tốt mà quên đi bao việc xấu. Chúa là Đấng Công Bằng vô cùng mà. Nếu Chúa xử như thế thì quả thật là quá bất công. Lại nữa, nếu Chúa mà xử như vậy, thì đâu có ai dại gì mà muốn làm điều tốt nữa. Cứ tha hồ làm điều xấu xa và gian ác, sau đó chỉ cần làm một tốt thôi là ngon ơ, khỏi bị phạt; sống xả láng bụi đời.
Không. Ý Chúa là “Khi người công chính mà từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính. Và vì điều bất chính đó mà bị phạt. Và khi người gian ác mà từ bỏ điều dữ nó làm và thi hành điều chính trực công minh, người đó sẽ được sống, được thưởng(x. Ed 18,26-28).
Như chúng ta biết, con người chúng ta sống trên trần gian này, mục đích tối hậu là để chúng ta nên thánh nên thiện; để chúng ta nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn thiện. Nên thánh nên thiện; nên hoàn thiện thì được vào thiên đàng; bằng không thì xuống hỏa ngục. Mà con đường nên thánh nên thiện không phải là ngày 1, ngày 2 mà là một quá trình phấn đấu và cố gắng từng ngày cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Trên con đường nên hoàn thiện này, ai là người công chính? Ai là người gian ác? Có ai dám cho mình là người công chính, thánh thiện không?
Nếu mình cho mình là người công chính, thánh thiện thì bó buộc mình phải luôn luôn làm điều chính trực công minh. Mình không thể bỏ đàng công chính mà làm điều gian ác được. Vì nếu mình làm điều gian ác thì mình không phải là người công chính nữa. Mình trở thành người gian ác rồi. Một khi trở thành người gian ác, thì mình bị phạt là đúng, đâu có sai. Đó là một sự biến chất. Từ một người công chính, tốt lành trở thành người xấu xa, gian ác. Mà người xấu xa, gian ác thì đâu được vào thiên đàng.
Một hình ảnh có thể giúp chúng ta hiểu được vần đề này. Có hai người. Một người thì biết chắc đi đường này sẽ về tới thiên đàng. Anh ta cứ đi, cứ đi..., nhưng có một ngày nào đó, anh ta rẽ sang đường khác. Cuối cùng thì anh ta không tới thiên đàng được. Đó là hình ảnh người cho mình là người công chính mà không sống công chính cho đến cùng. Một người thì lầm đường lạc lối; đi hết đường này đến đường kia, nhưng một ngày nào đó, anh ta thấy được chính lộ và anh cứ thế mà đi; đi miết, đi mãi. Cuối cùng anh ta sẽ tới được thiên đàng. Đó là hình ảnh của người gian ác, xấu xa, đã bỏ lầm lạc mà trở về nẻo chính, đường ngay.
Con người của chúng ta sống trên trần gian này, chẳng có ai là người công chính và thánh thiện. Chúng ta là những người đang trên con đường nên thánh nên thiện. Vì đang trên đường nên thánh nên thiện, nên có lúc chúng ta làm điều tốt; có lúc chúng ta làm điều xấu; có lúc chúng ta lầm đường lạc lối; có lúc chúng ta đi theo chính lộ.
Nếu chúng ta biết mình lầm đường lạc lối mà biết cố gắng tìm về chính lộ. Nếu chúng ta biết mình đã làm những điều xấu xa, gian ác, mà chúng ta bỏ dần đi; lại sửa chữa, đền bù, rồi cố gắng làm những việc tốt lành. Và khi làm nhiều việc tốt lành, thánh thiện thì chúng ta sẽ nên người tốt lành, thánh thiện. Một khi chúng ta nên người tốt lành và thánh thiện thì Chúa sẽ quên đi những việc xấu xa, gian ác chúng ta đã làm, cho chúng ta vào thiên đàng mà hưởng hạnh phúc với Chúa mãi mãi. Thế thì tốt cho con người chúng ta quá rồi.
Nếu chúng ta cứng đầu cứng cổ, cố chấp không chịu sửa đổi khi biết mình lầm đường lạc lối; khi thấy mình làm sai, làm bậy, thì cuối cùng, chúng ta sẽ trở nên người xấu xa, gian ác; dù trước đây chúng ta có làm được những việc tốt lành. Mà đã trở thành người gian ác, xấu xa thì bị phạt thôi, đâu còn gì để nói; còn gì để phàn nàn; còn gì để giải thích; còn gì để khiếu nại !!!
Chúng ta nên nhớ điều này. Là người công chính thì phải làm điều công chính chứ không có cách nào khác. Còn để nên người công chính, có khi chúng ta làm điều công chính; có khi chúng ta làm điều bất chính. Nhưng chúng ta sẽ dần dần bỏ đi những điều bất chính mà chỉ làm điều công chính. Khi đó chúng ta mới là người công chính thực thụ.
Vậy thì đường lối của Chúa quá ngay thẳng và có lợi cho con người chúng ta. Chúng ta hãy ra sức biến đổi để mình nên thánh nên thiện, dù có lúc chúng ta lầm lỗi, sai đường. Chúng ta hãy cố gắng sửa sai; biết ăn năn hối cải mà hướng thiện; biết bỏ đi những việc làm xấu xa, gian ác mà làm những việc tốt lành, thánh thiện. Đừng bao giờ cho mình là người công chính, thánh thiện nhé, nguy to và lầm to đấy. Nguy to, vì rất nguy hiểm, có cơ may bị phạt. Lầm to, vì mình có thể là người gian ác. Hãy khiêm cung mà nhận mình là người tội lỗi, chưa nên thánh nên thiện bao nhiêu, để cố gắng hết sức mình cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Chúng ta sẽ được hưởng lòng thương xót của Chúa; được sống bình an ở đời này; được hạnh phúc ở đời sau và chúng ta AN LÒNG tin tưởng đi theo đường lối của Chúa. Và Chúa cũng sẽ HÀI LÒNG về chúng ta. Ngày đó, Chúa sẽ nói với mỗi người chúng ta rằng: “Đây là con yêu dấu của Ta. Ta HÀI LÒNG về con”.
Lm. Bosco Dương Trung Tín