Nhảy đến nội dung

Con Đường Lên Giê-ru-sa-lem – Con Đường Phục Vụ Và Hiến Dâng

4.3 Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

17 Khi ấy, lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường Người nói với các ông : 18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, 19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo ; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giê-su bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa uống nổi.” 23 Đức Giê-su bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Con Đường Lên Giê-ru-sa-lem – Con Đường Phục Vụ Và Hiến Dâng 

Remote video URL

 

Anh chị em thân mến,

Mỗi mùa Chay trở về, Giáo Hội lại đặt chúng ta lên con đường cùng với Đức Giê-su. Đó không phải là con đường bằng phẳng, không phải là con đường của vinh quang trần thế, nhưng là con đường dẫn lên Giê-ru-sa-lem – nơi Người sẽ bị kết án, bị nhạo báng, bị đánh đòn và bị đóng đinh vào thập giá. Tin Mừng hôm nay kể rằng, khi sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình và nói rõ cho các ông biết điều sẽ xảy ra: “Con Người sẽ bị nộp… sẽ bị kết án xử tử… sẽ bị đóng đinh vào thập giá… và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Đây là lần thứ ba Người loan báo cuộc Thương Khó. Người không che giấu sự thật. Người không vẽ ra một viễn cảnh dễ chịu. Người không hứa hẹn quyền lực, không hứa hẹn địa vị. Người nói về đau khổ, về cái chết, và về sự phục sinh.

Thế nhưng, ngay sau lời loan báo ấy, chúng ta chứng kiến một cảnh tượng làm lòng người chùng xuống. Mẹ của hai anh em con ông Dê-bê-đê đến bái lạy và xin cho hai con mình được ngồi bên hữu và bên tả Thầy trong Nước của Thầy. Trong khi Đức Giê-su nói về thập giá, các môn đệ lại nghĩ đến ngai vàng. Trong khi Người nói về hiến dâng mạng sống, các ông lại nghĩ đến chỗ ngồi danh dự.

Câu chuyện ấy không chỉ là chuyện của các môn đệ xưa. Đó là câu chuyện của chúng ta hôm nay. Mùa Chay mời gọi chúng ta đi vào hành trình thống hối, từ bỏ, cầu nguyện và bác ái. Nhưng rất nhiều khi, giữa những việc đạo đức ấy, lòng ta vẫn âm thầm tìm kiếm một chỗ đứng, một sự công nhận, một lời khen ngợi. Ta có thể ăn chay, nhưng lại muốn người khác biết mình hy sinh thế nào. Ta có thể làm việc bác ái, nhưng lại mong được ghi nhận. Ta có thể phục vụ trong cộng đoàn, nhưng lại nhạy cảm với vị trí và vai trò của mình.

Đức Giê-su trả lời thẳng thắn: “Các người không biết các người xin gì!” Quả thật, khi xin được ngồi bên hữu, bên tả, hai anh em ấy đâu hiểu rằng chỗ ấy là chỗ của những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người. Họ chưa hiểu rằng vinh quang của Thiên Chúa đi ngang qua thập giá.

Người hỏi: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Chén ấy là chén đau khổ, chén bị từ chối, chén của hiến dâng hoàn toàn. Họ đáp: “Thưa uống nổi.” Có thể họ nói với lòng nhiệt thành, nhưng chưa hiểu hết chiều sâu của lời mình thưa.

Mỗi chúng ta hôm nay cũng được hỏi như thế. Ta có sẵn sàng uống chén của Đức Kitô không? Ta có sẵn sàng chấp nhận những hiểu lầm, những thiệt thòi, những hy sinh âm thầm vì Tin Mừng không? Hay ta chỉ muốn theo Chúa khi mọi sự thuận lợi?

Mười môn đệ kia nghe vậy thì tức tối với hai anh em đó. Sự ghen tị, so đo, cạnh tranh len lỏi ngay trong nhóm những người được gọi là thân tín nhất của Chúa. Cảnh tượng ấy phản chiếu thực trạng của biết bao cộng đoàn hôm nay. Khi lòng người chưa được thanh luyện, ngay cả việc phục vụ cũng có thể trở thành nơi tranh giành.

Đức Giê-su gọi các ông lại và dạy một bài học nền tảng: “Giữa anh em thì không được như vậy.” Người đối chiếu lối sống của các thủ lãnh thế gian – dùng uy mà thống trị, lấy quyền mà cai quản – với lối sống của những người thuộc về Nước Trời. Trong Nước ấy, ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ; ai muốn làm đầu phải làm đầy tớ. Lời ấy đảo lộn mọi thước đo thông thường. Thế gian đo sự lớn lao bằng quyền lực, tiền bạc, ảnh hưởng. Đức Giê-su đo sự lớn lao bằng mức độ phục vụ. Thế gian đề cao người đứng trên. Đức Giê-su đề cao người cúi xuống.

Người không chỉ dạy bằng lời. Người kết luận: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Đây là trung tâm của Tin Mừng. Đức Giê-su không đến để tìm kiếm sự tôn vinh, nhưng để trao ban chính mình. Không giữ lại, không tính toán, không đòi hỏi đáp trả.

Mùa Chay là thời gian để ta nhìn lại cách mình sống quyền lực và phục vụ. Trong gia đình, ta có áp đặt ý muốn của mình không? Trong cộng đoàn, ta có tìm cách chi phối người khác không? Trong công việc, ta có coi người dưới quyền như công cụ phục vụ lợi ích của mình không?

Chúa không cấm chúng ta ước mơ điều lớn lao. Người chỉ thanh luyện động cơ của ta. Người không loại bỏ khát vọng, nhưng định hướng lại khát vọng ấy. Hãy ước mơ trở nên lớn lao trong tình yêu. Hãy khát khao đứng đầu trong việc hy sinh.

Con đường lên Giê-ru-sa-lem là con đường đi ngược lại bản năng tự nhiên của con người. Ta thích được phục vụ hơn là phục vụ. Ta thích được công nhận hơn là âm thầm. Ta thích được tôn vinh hơn là bị quên lãng. Nhưng chính khi ta chấp nhận “mất” vì yêu thương, ta lại tìm được chính mình. Mùa Chay không chỉ là vài tuần lễ kiêng thịt hay bớt một vài thói quen. Mùa Chay là cuộc hoán cải tận căn của tâm hồn. Là dám bước theo Đức Kitô trên con đường Người đã đi. Là dám từ bỏ não trạng quyền lực để học lấy não trạng phục vụ.

Có những thập giá rất âm thầm trong đời sống mỗi người: bệnh tật, hiểu lầm, thất bại, cô đơn, áp lực gia đình, những hy sinh không ai biết đến. Nếu sống trong đức tin, những thập giá ấy không còn là vô nghĩa. Chúng trở thành chén mà ta uống cùng với Đức Kitô.

Khi nhìn lên thập giá, ta thấy một Thiên Chúa không thống trị từ trên cao, nhưng yêu thương đến tận cùng. Một Thiên Chúa không dùng quyền lực để ép buộc, nhưng dùng tình yêu để cứu độ. Một Thiên Chúa không giữ mạng sống mình, nhưng hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Giữa thế giới đầy cạnh tranh và hơn thua, chứng tá mạnh mẽ nhất của người Kitô hữu chính là sự phục vụ khiêm nhường. Một người cha âm thầm lao động vì gia đình. Một người mẹ thức khuya dậy sớm vì con cái. Một linh mục hiến trọn đời mình cho đoàn chiên. Một giáo dân kiên trì sống ngay thẳng giữa môi trường gian dối. Những con người ấy đang bước trên con đường của Đức Kitô.

Có thể ta sẽ không bao giờ ngồi bên hữu hay bên tả theo nghĩa trần gian. Nhưng nếu ta sống trọn vẹn ơn gọi phục vụ, ta sẽ được ở rất gần trái tim của Người.

Mùa Chay năm nay, xin cho mỗi chúng ta biết lắng nghe lời mời gọi ấy cách nghiêm túc. Xin cho ta đừng tìm kiếm chỗ ngồi danh dự, nhưng tìm kiếm cơ hội để yêu thương. Xin cho ta đừng sợ chén đắng, nhưng tin rằng phía sau thập giá là ánh sáng phục sinh. Con đường lên Giê-ru-sa-lem không kết thúc ở mồ tối. Nó mở ra buổi sáng ngày thứ ba. Đức Giê-su đã trỗi dậy. Và những ai bước theo Người trong phục vụ và hiến dâng cũng sẽ được chung phần vinh quang ấy.

Ước gì khi mùa Chay khép lại, chúng ta không chỉ hoàn thành vài việc đạo đức, nhưng thực sự trở nên những con người mới – những con người biết cúi xuống để nâng người khác lên. Những con người không tìm mình, nhưng tìm thánh ý Chúa. Những con người sống theo mẫu gương của Con Người, Đấng đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình.

Lm. Anmai, CSsR


 

Tác giả: