Nhảy đến nội dung

Sống thật trước cái nhìn Thiên Chúa

Sống thật trước cái nhìn Thiên Chúa (I)

 

Trước nhan Thiên Chúa nhiệm mầu,
Ai che được bóng u sầu trong tim?
Mắt Người thấu suốt lặng im,
Xuyên qua lớp vỏ giả tìm hư danh.

 

Có khi ta nói rất lành,
Môi gieo chân lý, lòng đành xa xôi.
Tay nâng luật chữ trên môi,
Mà quên bác ái là lời khắc ghi.

 

Gánh người ta chất nặng ghì,
Chính mình chẳng muốn nhấc đi một lần.
Đạo thành chiếc áo khoe thân,
Thêu tua danh vọng, điểm vần ngợi khen.

 

Hộp kinh đeo trước ngực lên,
Phô lòng đạo đức trước đèn thế gian.
Bên ngoài cung giọng dịu dàng,
Bên trong ích kỷ ngổn ngang âm thầm.

 

Thích ngồi ghế nhất âm thầm,
Chờ lời chào đón, mong tầm hơn ai.
Cái tôi dựng giữa hình hài,
Chiếm ngôi trung tâm, đẩy Ngài ra xa.

 

Nhưng Người chọn lối đi qua
Con đường thập giá nở hoa khiêm nhường.
Lớn lao đâu phải cao cường,
Mà là cúi xuống, yêu thương thật lòng.

 

Đừng xây đức hạnh hư không,
Đừng đem lề luật khóa chồng cửa tim.
Tin Mừng không chỉ lời êm,
Mà là sự sống dịu mềm hy sinh.

 

Khi ta dám sống chân tình,
Gỡ từng mặt nạ, soi mình trước Ngai.
Tháo tua áo rộng hình hài,
Trả về bé nhỏ miệt mài tín trung.

 

Không tìm ánh mắt người chung,
Chỉ mong ánh mắt khoan dung của Trời.
Vinh quang chẳng ở tiếng mời,
Mà nơi phục vụ trọn đời hiến dâng.

 

Ai làm lớn, hãy nhớ rằng
Phải nên đầy tớ âm thầm vì nhau.
Càng cao càng phải cúi sâu,
Như Thầy rửa sạch nỗi đau phận người.

 

Xin cho giữa kiếp nổi trôi,
Con không đánh đổi lương tâm lấy lời.
Sống sao trong sáng ngoài đời,
Để khi Chúa gọi, mỉm cười: “Con đây.”

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

 

== 

 

SỐNG THẬT TRƯỚC CÁI NHÌN CỦA CHÚA (II)

 

Ngồi trên tòa cũ Mô-sê,
Người xưa giảng luật, chẳng hề sống theo.
Giê-su vạch bóng cheo leo,
Thấy lòng giả dối, thấy điều khuất sâu.

 

Giữ hình thức, mất tình đầu,
Làm ơn mà tính, nói câu lạnh lùng.
Luật ban chẳng phải để dùng
Đè vai người khác, lấy công khoe mình.

 

Bao lời đạo đức ngọt lành,
Mà trong tâm trí vẫn quanh lối mờ.
Tua viền áo kéo cho hờ,
Hộp kinh phô trương giữa bờ nhân gian.

 

Chúa ơi, dạy con bình an,
Đừng mong danh tiếng, chớ ganh chỗ ngồi.
Nguyện luôn cúi xuống mà thôi,
Rửa chân anh chị, trọn đời khiêm cung.

 

Giả hình như chiếc mặt nạ,
Bịt lòng yêu mến, che tạ ơn sâu.
Xin ban ánh sáng nhiệm mầu,
Soi con trung thực trước câu xét mình.

 

Phúc thay tâm hồn hiền linh,
Sống chân – sống thật – giữa tình nhân gian.
Có Chúa dắt bước dịu dàng,
Người tôi tớ nhỏ thành quang sáng trời.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)