Nhảy đến nội dung

Đến mức tràn đầy - Vực bất xứng

Đến mức tràn đầy

“Chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái”.

“Kitô hữu xét cho cùng là một con người kỳ cục nhưng không kém độc đáo: yêu Đấng chưa gặp, trò chuyện với Đấng chưa thấy; mất mình để được sống; mạnh khi yếu; giàu khi nghèo; và chết đi để được sống đến mức tràn đầy hôm nay và mãi mãi!” - A.W. Tozer.

Kính thưa Anh Chị em,

Những ai theo Chúa có thể xem ra kỳ cục nhưng không kém độc đáo. Lời Chúa hôm nay chỉ ra điều khiến họ trở nên độc đáo: sống với Ngài bằng một tình yêu ‘đến mức tràn đầy’.

Vì Thiên Chúa là Đấng chưa gặp, chưa thấy, nên Israel cứ sống nửa vời: lúc gần Ngài, lúc xa Ngài; lúc hăng hái, lúc nguội lạnh. Và đời sống họ khô cằn như một cánh đồng bị bỏ quên. Qua Hôsê, Thiên Chúa không trách nhiều, chỉ gọi một câu rất đơn giản, “Hãy trở về!” - bài đọc một. Bởi lẽ, Israel không tự làm mình sinh hoa trái; chỉ khi quay lại với Ngài, gắn đời mình vào Ngài, thì điều kỳ diệu mới xảy ra: “Chính nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái” - đời người bắt đầu sống ‘đến mức tràn đầy’. “Không có Thiên Chúa, chúng ta không thể; nhưng không có chúng ta, Thiên Chúa cũng không thể!” - Augustinô.

Với bài Tin Mừng, khi được hỏi giới răn nào lớn nhất, Chúa Giêsu không đưa ra một danh sách dài, nhưng chỉ nói một điều: “Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực!”. Nghĩa là đừng yêu Chúa bằng một phần con người, nhưng bằng cả con người. Vì chỉ khi Thiên Chúa chiếm trọn trái tim, tình yêu của chúng ta mới không còn nhỏ hẹp, không còn tính toán; nó bắt đầu lan ra, chạm đến người khác và làm cho mọi tương quan của đời sống lớn lên ‘đến mức tràn đầy’.

Trái lại, khi chia cắt tình yêu, yêu nửa vời, đứt đoạn và thiếu cam kết để chỉ dâng Chúa một phần trái tim, một phần linh hồn, một phần trí khôn, một phần sức lực, thì tình yêu của con người luôn què quặt, nghèo nàn. Đóng cửa và lấy đi chìa khoá tình yêu đối với Chúa, con người không bao giờ đạt đến sự cứu rỗi; và như thế, tình yêu với Chúa và với người sẽ luôn nông cạn, hời hợt. “Ai không yêu Thiên Chúa thì cũng không thực sự yêu điều gì!” - Henry Newman.

Anh Chị em,

“Nhờ Ta mà ngươi trổ sinh hoa trái”. Thập giá Chúa Kitô cũng là một cái gì “kỳ cục nhưng không kém độc đáo!”. Thập giá là biểu tượng của tình yêu, hoa trái của nó là tình yêu, yêu cho đến cùng. Chúa Giêsu đã yêu Chúa Cha đến nỗi chỉ sống để làm vui lòng Cha; Ngài cũng yêu con người đến mức chấp nhận hiến dâng mạng sống vì nó. Chính nhờ tình yêu của Ngài mà “chúng ta nhận được hết ơn này đến ơn khác”. Đúng thế, chỉ trong Chúa Kitô, bạn và tôi mới trở nên những Kitô hữu độc đáo, trổ sinh hoa trái trong các mối tương quan - với Chúa, với tha nhân - ‘đến mức tràn đầy!’. “Người Kitô hữu của tương lai sẽ là một người có kinh nghiệm sống với Thiên Chúa, nếu không, người ấy sẽ không còn tồn tại!” - Karl Rahner.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con yêu Chúa ‘cầm chừng’, nhưng yêu ‘tuyệt đối’. Nhờ đó, tình yêu của con đối với tha nhân không nửa vời, chẳng đứt đoạn và luôn cam kết!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

 


 

Vực bất xứng

“Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ!”.

“Khiêm tốn là sợi dây liên kết con người với Chúa, là cây cầu bắc qua mọi vùng vịnh, đưa bạn vượt mọi thung lũng hiểm nguy! Chúa không cần những con người vĩ đại, Chúa cần những con người dám chứng tỏ sự vĩ đại của Ngài. Vì thế, lời cầu mạnh nhất của linh hồn là lời cầu nguyện khởi đi từ vực bất xứng của nó!” - A. Simpson.

Kính thưa Anh Chị em,

Cao trào của Lời Chúa hôm nay là hình ảnh trơ trọi của ‘một vai phụ’ trong dụ ngôn - người thu thuế! Và rất có thể, đó cũng là hình ảnh của bạn và tôi trước mặt Thiên Chúa. Anh đã dâng một lời cầu nguyện khởi đi từ ‘vực bất xứng’ của linh hồn!

Với những gì người thu thuế bộc lộ, Chúa Giêsu mách cho chúng ta điều Thiên Chúa yêu thích nơi con người - “tình yêu và chỉ tình yêu” - mà không cần bất cứ điều gì khác! Thiên Chúa thấu suốt lòng dạ con người, “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca cũng chỉ lặp lại ngần ấy!

Vậy mà người biệt phái đã dâng Chúa một điều gì đó hoàn toàn khác! Lời cầu của ông khởi đi từ ‘vực kiêu hãnh’ khi ông coi Ngài như ‘Con nợ’; tệ hơn, coi ‘kỳ tích’ của mình là chiến công. Ông không phải là người xấu; nhưng lòng kiêu hãnh đã khiến ông mù loà đến độ xúc phạm tình yêu; ông sống tôn giáo ở ‘mức tối thiểu trần!’. Lời cầu của ông là ‘vô trùng’ khi ông quên Ngài chỉ muốn “tình yêu và chỉ tình yêu!”. “Thiên Chúa ghét lời cầu nguyện của kẻ tự mãn!” - Gioan Kim Khẩu.

Người thu thuế cũng lên đền thờ cầu nguyện! ‘Vai phụ’ này “khi ra về thì được nên công chính”. Không phải vì anh đã làm những điều đúng đắn, nhưng vì đã khiêm nhường nhận ra tội mình. Lời cầu của anh khởi đi từ ‘vực bất xứng’ trước Đấng Toàn Năng để rồi, dốc chút tàn hơi, anh chỉ đủ sức đấm ngực thều thào, “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!”. Lạ thay, chính lời thú nhận tội lỗi ấy lại làm Chúa đẹp lòng! “Một tiếng kêu xin lòng thương xót có sức mạnh hơn ngàn lời biện minh!” - Bernard Clairvaux.

“Nơi nào có quá nhiều cái “tôi”, nơi đó rất ít Chúa. Ở nước tôi, người ta gọi những người này là “Tôi, chính tôi và tôi” - tên của những người đó. Người ta từng nói về một linh mục tự cho mình là trung tâm và thường bông đùa rằng: ‘Mỗi khi xông hương, ngài xông ngược - xông chính mình!’” - Phanxicô.

Anh Chị em,

“Ta muốn tình yêu, chứ không cần hy lễ!”. Với Chúa Giêsu, mọi sự đều thuộc về Cha, Cha cần gì lễ dâng của ai; vì thế, Chúa Con đã dâng hết cho Cha trên thập giá! Chúa Cha cần tình yêu từ trái tim mỗi người. Đừng quên, “Lời cầu mạnh nhất là lời cầu khởi đi từ ‘vực bất xứng’ của nó!”. Chính ở đó, kinh nguyện của chúng ta mới có sức mạnh! Mùa Chay, mùa chìm vào ‘vực bất xứng’ để chỉ biết khấn xin lòng Chúa xót thương! “Không có vực sâu tội lỗi nào mà lòng thương xót Thiên Chúa không thể chạm tới!” - Gioan Phaolô II.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con ‘xông hương ngược!’. Chúa không cần sự vĩ đại của con; Chúa chỉ cần con dám nhìn thấy lũng bất xứng của mình, để lòng thương xót Ngài được hiển lộ!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

 


 

Tác giả: