Khom mình (I)
- CN, 15/03/2026 - 05:29
- Phạm Hùng Sơn
Khom mình (I)
Đời người như cửa nhiệm mầu,
Muốn qua phải bớt ngẩng đầu kiêu căng.
Cửa đời hạ thấp âm thầm,
Ai không cúi xuống khó lần bước qua.
Xưa Naaman tướng nước xa,
Chiến công lẫy lừng, uy danh khắp miền.
Áo giáp sáng giữa triều tiên,
Mà thân phong hủi não phiền đêm ngày.
Vàng son quyền quý trong tay,
Cũng không chữa nổi vết này thân ông.
Một lời bé gái mênh mông,
Mở ra hy vọng giữa lòng tối tăm.
Đường sang ngôn sứ xa xăm,
Nghe lời tưởng thật đơn sơ lạ lùng.
Xuống dòng Giođan bảy lần,
Tắm trong nước đục để lòng cúi theo.
Ban đầu tự ái còn nhiều,
Danh tướng sao phải làm điều thấp hèn?
Nhưng khi kiêu hãnh lặng yên,
Ân thiêng liền đến dịu hiền chữa ông.
Hoá ra cửa phúc mênh mông,
Không qua được lối kiêu căng con người.
Nơi nào tự phụ ngự ngôi,
Ơn lành Thiên Chúa đứng ngoài lặng im.
Nazareth cũng lặng thinh,
Khi nghe Đức Chúa giảng rao giữa làng.
Quen Người từ thuở dọc ngang,
Con nhà thợ mộc bình thường mà thôi.
Lòng quen khép kín mất rồi,
Nghe lời chân lý lại sôi phẫn nộ.
Ân lành đi lặng qua bờ,
Bởi tim quá chật không chờ hồng ân.
Bi kịch nhân thế bao lần,
Không vì Thiên Chúa xa dần chúng ta.
Nhưng vì ta vắng mặt mà,
Ngay khi Thiên Chúa bước qua cuộc đời.
Ta quen lời Chúa quá rồi,
Quen kinh quen lễ, quen lời Phúc Âm.
Quen đến nỗi hóa lạnh tâm,
Ơn thiêng đứng ngõ âm thầm bước qua.
Ngày ngày Chúa vẫn ghé nhà,
Lặng như gió nhẹ đi qua cõi lòng.
Nhưng vì trí đã chất chồng,
Nên không nhận thấy bóng hồng Chúa đi.
Đức Kitô đã khom mình,
Từ trời cao cả giáng sinh phận người.
Rồi còn hạ xuống nữa thôi,
Dang tay thập giá cứu đời nhân gian.
Hôm nay Thánh Thể âm thầm,
Tấm bánh bé nhỏ trao ngàn hồng ân.
Thiên Chúa cúi xuống muôn lần,
Mà ta vẫn cứ ngại ngần cúi theo.
Không quen nhận lỗi đôi điều,
Không quen tha thứ những chiều thương đau.
Chỉ cần cúi xuống một lần,
Trời ân sủng đã mở bừng trong ta.
Mùa Chay gõ cửa thiết tha,
Mời ta dọn chỗ trong nhà tâm linh.
Để lòng trống bớt kiêu vinh,
Cho nguồn ân phúc hiển linh dịu dàng.
Linh hồn khát Chúa vô vàn,
Như nai tìm suối giữa ngàn sương khuya.
Ai còn cúi xuống say mê,
Sẽ qua cửa sống, sẽ về nguồn ân.
Nguyện xin Chúa dạy con rằng,
Đừng coi thường bất cứ người nào đâu.
Cho con cúi xuống thật sâu,
Phục vụ anh chị nhiệm mầu gặp Ngài.
Phạm Hùng Son
(John Pham)
==
KHOM MÌNH (II)
Cửa đời thấp thoáng nhiệm mầu,
Ai mang ngạo mạn, qua đâu lối này.
Chỉ người biết khép đôi vai,
Khom mình hạ thấp, ơn đầy sẽ trao.
Naaman áo giáp huy hoàng,
Mà trong thân thể phong mang đau dày.
Muốn lành, chẳng phải trận bay,
Mà là quỳ xuống, vâng Thầy dạy cho.
Một lời bé nhỏ ai ngờ,
Mở ra suối rửa, sạch nhờ ân thiêng.
Chẳng sông Damas, chẳng dòng riêng,
Nhưng tim thuần phục, mới liền thương đau.
Nazareth khép cửa sâu,
Chúa đi ngang, vẫn nhiệm mầu lặng trôi.
Họ nhìn Con Thợ năm xưa,
Mà lòng phẫn nộ, chẳng vừa ý Cha.
Ơn thiêng không thiếu bao giờ,
Chỉ do lòng chật, ai ngờ ơn qua.
Thiên Chúa chẳng muốn xa ta,
Nhưng ta vắng mặt, cửa nhà đóng im.
Con nay sợ bước đi tìm,
Vì quen nghe Chúa ở tim bao lần.
Quen kinh, quen lễ, quen thân,
Quen đến nỗi lạc bước chân lạ thường.
Ngài đi giữa chốn vô hương,
Mà con chẳng biết Tình Thương lặng vào.
Ôi Chúa khom xuống ngọt ngào,
Thành tấm bánh nhỏ, dâng trao thân mình.
Thập hình là chốn khom thân,
Trời cao cúi xuống, dựng nâng phận hèn.
Xin cho con biết khom bên,
Anh em khốn khó, đỡ lên ân tình.
Mùa Chay mở rộng lòng mình,
Giũ đi tự mãn, dọn bình khiêm nhu.
Cho hồn khát vọng Thiên Thu,
Như nai tìm suối, như mùa gặp mưa.
Khom mình – chẳng phải cho vừa,
Nhưng là cho Chúa lọt thưa tim này.
Lạy Cha, giữa chốn đọa đầy,
Xin con cúi xuống mỗi ngày yêu thêm.
Phạm Hùng Son
(John Pham)