Một lời phán ra, một niềm tin cứu sống
- T4, 18/03/2026 - 07:28
- Lm Anmai, CSsR
16.3 Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay
Một lời phán ra, một niềm tin cứu sống
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
43 Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.
46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !” 49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” 50 Đức Giê-su bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
MỘT LỜI PHÁN RA, MỘT NIỀM TIN CỨU SỐNG
Mùa Chay lại trở về, mang theo bầu khí trầm lắng của sám hối, của trở về, của khát khao được đổi mới. Giữa hành trình bốn mươi ngày ấy, Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đến một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt: cuộc gặp gỡ giữa một người cha đau khổ và Đức Giê-su, Đấng chỉ cần một lời phán ra cũng đủ làm cho sự sống hồi sinh. Tin Mừng theo thánh Gio-an kể lại việc Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, nơi Người đã từng làm phép lạ nước hóa thành rượu. Lần này, không phải là một tiệc cưới vui mừng, mà là một mái nhà đang chìm trong nước mắt vì đứa con trai sắp chết.
Mùa Chay không chỉ là thời gian ăn chay, hãm mình hay đọc thêm vài kinh nguyện. Mùa Chay là hành trình đi vào sâu thẳm của lòng tin. Và bài Tin Mừng hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi rất thật: chúng ta tin vì đã thấy, hay chúng ta tin vì nghe và phó thác?
Đức Giê-su rời Sa-ma-ri sau hai ngày lưu lại. Người đi Ga-li-lê, và chính Người đã quả quyết rằng: “Ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.” Lời ấy như một thoáng buồn. Đấng cứu độ đến giữa dân mình, nhưng lại không được đón nhận như đáng lẽ phải được đón nhận. Người ta có thể tò mò, có thể háo hức vì những điều kỳ diệu đã thấy, nhưng lòng tin thật sự lại mong manh biết bao.
Khi đến Ga-li-lê, dân chúng đón tiếp Người vì họ đã chứng kiến những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem. Họ đón tiếp vì đã thấy. Họ đón tiếp vì ấn tượng. Họ đón tiếp vì phép lạ. Nhưng Đức Giê-su không tìm kiếm sự đón tiếp dựa trên cảm xúc nhất thời. Người tìm một đức tin sâu xa hơn, trưởng thành hơn.
Giữa bối cảnh ấy xuất hiện một nhân vật đặc biệt: một sĩ quan cận vệ của nhà vua. Ông là người có địa vị, có quyền lực, có tiếng nói. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ ấy trở nên vô nghĩa trước bệnh tật của đứa con trai. Khi con mình sắp chết, ông không còn là một sĩ quan, ông chỉ còn là một người cha. Và chính trong nỗi đau ấy, ông tìm đến Đức Giê-su.
Ông đi từ Ca-phác-na-um lên Ca-na, một hành trình không ngắn, chỉ để xin Người xuống chữa con mình. Hình ảnh ấy làm chúng ta xúc động. Một người cha sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy đến với hy vọng cuối cùng. Trong Mùa Chay này, có lẽ mỗi người chúng ta cũng đang mang trong lòng một nỗi đau nào đó: một đứa con lạc lối, một gia đình rạn nứt, một căn bệnh kéo dài, một tâm hồn nguội lạnh. Chúng ta có đủ can đảm để chạy đến với Chúa như người sĩ quan ấy không?
Khi nghe lời khẩn cầu, Đức Giê-su đáp: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” Câu nói ấy dường như nghiêm khắc. Người không vội vàng xuống ngay. Người không chiều theo sự thúc bách. Người chạm vào cốt lõi của vấn đề: lòng tin.
Có những lúc chúng ta cũng giống như dân Ga-li-lê. Chúng ta muốn thấy rồi mới tin. Chúng ta muốn Chúa làm theo ý mình rồi mới phó thác. Chúng ta muốn phép lạ trước, rồi mới trao trọn con tim. Nhưng Mùa Chay mời gọi ta đảo ngược lại: hãy tin trước, rồi sẽ thấy.
Viên sĩ quan không tranh luận. Ông chỉ nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Lời van xin ấy đơn sơ, không lý luận, không thần học cao siêu, chỉ là tiếng kêu của một người cha. Và rồi Đức Giê-su phán một câu ngắn gọn: “Ông cứ về đi, con ông sống.”
Không có cử chỉ đặt tay. Không có nghi thức long trọng. Không có sự hiện diện thể lý tại nơi đứa trẻ nằm bệnh. Chỉ một lời. Nhưng lời ấy là Lời của Đấng là Sự Sống.
Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ này: “Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.” Ông không thấy gì thay đổi. Ông chưa nhận được bằng chứng. Con ông vẫn đang ở xa. Nhưng ông tin, và ông quay về.
Đây chính là bước ngoặt của câu chuyện. Đức tin thật sự bắt đầu khi ta chấp nhận ra về trong bóng tối, chỉ dựa vào lời hứa của Chúa. Người sĩ quan đã bước đi trong niềm tin như thế.
Khi ông còn đang trên đường, gia nhân đã đón gặp và báo tin: con ông sống rồi. Ông hỏi giờ nào con mình khá hơn. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” Và ông nhận ra: chính vào giờ ấy, Đức Giê-su đã nói: “Con ông sống.”
Đức tin của ông được củng cố. Không chỉ ông tin, mà cả nhà đều tin. Từ một lời phán ra, sự sống được phục hồi. Từ một đức tin cá nhân, cả gia đình được dẫn vào niềm tin.
Mùa Chay là thời gian để chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Có khi nào ta chỉ tin khi mọi sự suôn sẻ? Có khi nào ta chỉ cầu nguyện khi đã hết cách? Có khi nào ta muốn Chúa “xuống” theo ý ta, thay vì ta chấp nhận “ra về” theo lời Người?
Câu chuyện này còn nói với chúng ta về khoảng cách. Đức Giê-su không cần hiện diện bằng thân xác để chữa lành. Người chỉ cần phán một lời. Hôm nay, Người vẫn phán lời ấy qua Kinh Thánh, qua phụng vụ, qua Bí tích Thánh Thể. Vấn đề không phải là Người có làm hay không, mà là chúng ta có tin hay không.
Mùa Chay là hành trình đi từ thấy đến tin, và từ tin đến sống. Viên sĩ quan đã đi một hành trình thể lý từ Ca-phác-na-um đến Ca-na. Nhưng sâu xa hơn, ông đi một hành trình nội tâm từ lo âu đến tín thác, từ van xin đến tin tưởng, từ cá nhân đến gia đình.
Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng có những “Ca-phác-na-um” của riêng mình: nơi con tim đau đớn, nơi bệnh tật hoành hành, nơi thất vọng bủa vây. Và chúng ta cũng được mời gọi lên “Ca-na” – nơi Chúa đang chờ, nơi một lời có thể đổi thay tất cả.
Có lẽ phép lạ lớn nhất trong câu chuyện không chỉ là việc đứa trẻ khỏi bệnh, mà là sự chuyển biến của lòng tin. Phép lạ thể lý rồi cũng qua đi, nhưng đức tin được sinh ra và lớn lên thì tồn tại mãi.
Mùa Chay hướng chúng ta về Thập Giá. Ở đó, có một lời khác được thốt ra: “Mọi sự đã hoàn tất.” Lời ấy không phải là thất bại, nhưng là chiến thắng của tình yêu. Như lời “Con ông sống” đã mang lại sự sống cho một gia đình, thì lời trên Thập Giá mang lại sự sống cho cả nhân loại.
Chúng ta bước vào Mùa Chay để học lại nghệ thuật tin tưởng. Tin khi chưa thấy. Tin khi chưa hiểu. Tin khi mọi sự dường như đang tắt lịm. Tin vào một lời có thể làm cho điều tưởng chừng đã chết được sống lại.
Có thể hôm nay Chúa không chữa lành ngay điều ta xin. Có thể Người không “xuống” theo cách ta mong. Nhưng Người vẫn phán: “Con ông sống.” Có thể Người đang nói: “Gia đình con sẽ được cứu.” “Tâm hồn con sẽ được chữa lành.” “Hy vọng con sẽ sống lại.” Chúng ta có dám tin và ra về trong bình an không?
Mùa Chay là thời gian của sự trở về. Người sĩ quan đã ra về trong tin tưởng. Và khi trở về, ông nhận được tin vui. Chúng ta cũng được mời gọi trở về với chính mình, trở về với gia đình, trở về với Chúa, mang theo một niềm tin được thanh luyện.
Khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện, khi chúng ta ăn chay hy sinh, khi chúng ta đi đàng Thánh Giá, hãy nhớ đến người cha ấy. Ông đã không giữ Chúa lại. Ông đã không đòi thêm bằng chứng. Ông chỉ tin vào một lời.
Ước gì trong Mùa Chay này, mỗi người chúng ta cũng học được cách sống dựa vào Lời. Lời Chúa không chỉ để nghe, nhưng để bám lấy. Không chỉ để suy niệm, nhưng để bước đi.
Và khi Phục Sinh đến, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi bước đi trong đức tin không bao giờ là vô ích. Bởi vì Đấng đã phán: “Con ông sống” cũng là Đấng đã sống lại từ cõi chết. Nơi Người, mọi sự đều có thể.
Xin cho chúng ta biết tin khi chưa thấy. Xin cho chúng ta biết phó thác khi còn lo âu. Xin cho chúng ta dám ra về trong đêm tối, chỉ vì một lời hứa.
Và xin cho mỗi gia đình chúng ta, nhờ đức tin của từng người, được dẫn vào sự sống, như gia đình người sĩ quan năm xưa.
Lm. Anmai, CSsR