Nhảy đến nội dung

Tin Mừng về sự sống lại và về sự sống

CN V MC  

Tin Mừng về sự sống lại và về sự sống

 

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25).

 Đức Giê-su là sự Sống Lại; là sự Phục Sinh, nên “Ai tin vào Chúa, dù có chết cũng sẽ được Sống”, tức là một khi đã chết theo tính tự nhiên, người đó sẽ được Sống Lại; được Phục Sinh và được sống đời đời. Và “Ai còn sống, mà tin vào Chúa sẽ không bao giờ phải chết. Không phải người đó sẽ không chết theo tính tự nhiên. Họ vẫn chết theo qui luật tự nhiên, nhưng lòng tin của họ thì không bao giờ chết. Họ tin rằng, dù họ có chết theo qui luật tự nhiên, nhưng đến ngày tận thế, họ không chỉ sẽ được sống lại như mọi người, nhưng họ còn được sống mãi mãi trên thiên đàng nữa.

   Ví dụ cụ thể như trường hợp của La-za-rô, không chỉ có ông La-za-rô mà cả hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a đều tin vào Đức Giê-su. Họ tin rằng, Đức Giê-su là “Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa; Đấng phải đến thế gian”(x.Ga 11,27). La-za-rô đã chết, ông đã chết theo tính tự nhiên. Thế nhưng Đức Giê-su đã đến và làm cho ông sống lại. Sự sống lại này không phải là sự phục sinh. Vì sau khi sống vài năm, ông lại phải chết.

  Sự phục sinh là khi đến ngày tận thế, mọi người sẽ được sống lại. “Ai làm điều lành thì sẽ phục sinh để được sống muôn đời; còn ai làm điều dữ, thì cũng sẽ phục sinh, nhưng để bị kết án vĩnh viễn”(x. Ga 5, 29). Khi Phục Sinh rồi, con người của chúng ta sẽ không chết nữa, cả xác lẫn hồn. Thân xác phục sinh sẽ không chết nữa mà cùng với linh hồn, một là được sống đời đời hạnh phúc trên thiên đàng; hai là bị trầm luân đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục(x. GLCG, số 997).

  Điều quan trọng đây là: “Đức Giê-su là Sự Sống”. Đức Giê-su giải thích về việc này như sau: “Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho Người Con(tức Đức Giê-su) được có sự sống nơi mình như vậy”(x. Ga 5,26). Đức Giê-su là Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha, nên Ngài cũng là NGUỒN SỐNG; là nguồn SỰ SỐNG; là SỰ SỐNG.

  Đức Giê-su nói: “Đã đến giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng của Con Người và sẽ ra khỏi đó”(x. Ga 5,28). “Kẻ ở trong mồ” là linh hồn, chứ không phải xác chết hay bộ xương khô. Vì xác chết và bộ xương khô không biết gì, cũng không nghe được gì hết. Chỉ có linh hồn của người đó mới nghe được tiếng Chúa thôi và ra khỏi đó. Quả thật, Khi đến giờ chết, thì linh hồn nghe tiếng Chúa gọi và ra khỏi xác, trở về với Chúa, là nguồn sự sống để chịu phán xét(x. GLCG, số 1022).

  Chúng ta cũng có thể hiểu “Kẻ ở trong mồ” là chính mỗi người chúng ta. Chúng ta đang ở trong “mồ thế gian”. Mỗi người chúng ta, có ngày cũng sẽ ra khỏi “mồ thế gian” này mà về với Chúa. Nếu chúng ta biết nghe tiếng Chúa và thực hành điều Chúa dạy, biết làm những điều tốt lành, thì sau khi chết, linh hồn sẽ về với Chúa, hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Rồi chờ đến ngày tận thế, khi thân xác được phục sinh, sẽ cùng với linh hồn, sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi trên thiên đàng.

  Nếu chúng ta chỉ nghe tiếng Chúa và chỉ thực hành lời Chúa dạy ít thôi, không làm được những việc tốt lành bao nhiêu, thì sau khi chết, linh hồn sẽ vào luyện ngục để thanh luyện và đền tội; sau khi thanh luyện và đền tội xong, sẽ được về với Chúa và hưởng hạnh phúc. Rồi chờ đến ngày tận thế, khi thân xác được phục sinh, sẽ cùng với linh hồn, sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi trên thiên đàng.

  Nếu chúng ta không nghe tiếng Chúa hay nghe mà không thực hành lời Chúa dạy, chỉ làm những điều xấu xa và gian ác, thì sau khi chết, linh hồn sẽ vào hỏa ngục; Rồi chờ đến ngày tận thế, khi thân xác được phục

sinh, sẽ cùng với linh hồn, bị trâm luân đời đời kiếp kiếp trong hỏa ngục.

 Vậy, Lời Chúa hôm nay là TIN MỪNG cho chúng ta, những người còn đang sống và cho những người đã qua đời. TIN MỪNG đó là Đức Giê-su chính là sự SỐNG LẠI và là SỰ SỐNG. Đức Giê-su là sự PHỤC SINH của thân xác chúng ta; là SỰ SỐNG của thân xác Phục Sinh và của Linh Hồn  chúng ta.

  Chúng ta, những người còn đang sống, hãy tin vào Đức Giê-su; nghe tiếng Người và thực hành lời Người dạy, để chúng ta biết cố gắng bỏ đi những việc làm xấu xa và gian ác; biết cố gắng làm những việc tốt lành và thánh thiện, để sau này, khi ra khỏi “mồ thế gian” này, chúng ta phục sinh để được sống hạnh phúc mãi mãi trên thiên đàng. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn những người đã qua đời, để linh hồn họ, sau khi đã được thanh luyện trong luyện tội, cũng được phục sinh và chờ đến ngày tận thế, cùng với thân xác được phục sinh, cũng được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Chúa trong Nước Trời nữa nhé. Đó chính là TIN MỪNG về sự SỐNG LẠI và về sự SỐNG của con người chúng ta đấy.

   Lm. Bosco Dương Trung Tín