Nhảy đến nội dung

Thăm bảy nhà thờ trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh

Thăm bảy nhà thờ trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh: một truyền thống rất đẹp của Giáo Hội

Trong bầu khí rất thánh của đêm Thứ Năm Tuần Thánh, sau Thánh lễ Tiệc Ly, nhiều nơi trong Hội Thánh có một thực hành đạo đức rất cảm động: đi thăm bảy nhà thờ để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, suy niệm cuộc Thương Khó và “canh thức với Chúa” trong giờ Người bước vào cơn hấp hối. Đây không phải là một nghi thức bắt buộc của phụng vụ, nhưng là một việc đạo đức bình dân rất quý, phát sinh từ lòng yêu mến Chúa và được nuôi dưỡng bởi truyền thống của Giáo Hội. Tòa Thánh nhìn nhận việc viếng nơi đặt Mình Thánh Chúa sau lễ Tiệc Ly như một hình thức đạo đức bình dân có giá trị, miễn là được hiểu đúng ý nghĩa phụng vụ của đêm Thứ Năm Tuần Thánh.

Điều đầu tiên cần nói cho chính xác là: truyền thống này thường được quy về Rôma và gắn đặc biệt với thánh Philipphê Nêri vào thế kỷ 16, chứ không phải khởi đầu trực tiếp từ thánh Anphongsô Liguori ở thế kỷ 18. Nhiều nguồn Công giáo hiện nay giải thích rằng việc đi viếng bảy nhà thờ có gốc xa từ truyền thống hành hương các đại đền thờ ở Rôma, rồi được thánh Philipphê Nêri cổ võ mạnh mẽ như một cuộc hành hương cầu nguyện trong Tuần Thánh. Còn thánh Anphongsô Liguori, với linh đạo rất đậm nét về Thánh Thể và cuộc Thương Khó, đã góp phần phổ biến, đào sâu và nuôi dưỡng lòng đạo đức viếng Chúa Thánh Thể trong đời sống giáo dân. Vì thế, nói cẩn thận hơn sẽ đúng hơn: truyền thống này có nguồn gốc Rôma, được phổ biến mạnh nhờ thánh Philipphê Nêri, và về sau được nhiều vị thánh, trong đó có thánh Anphongsô Liguori, cổ võ sâu rộng.

Thực hành này diễn ra sau Thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Sau lễ, Mình Thánh Chúa được kiệu sang nơi tạm đặt để giáo dân tiếp tục thờ lạy. Chính từ giây phút ấy, cộng đoàn được mời gọi ở lại với Chúa, như lời Người đã nói trong vườn Cây Dầu: “Anh em không thể thức với Thầy một giờ sao?” Ý nghĩa sâu nhất của việc đi thăm bảy nhà thờ không phải là “đi cho đủ số”, cũng không phải một cuộc dạo quanh nhà thờ cho vui, nhưng là một cuộc đồng hành thiêng liêng với Chúa Giêsu trong đêm Người bị nộp, bị bỏ rơi, bị xét xử, bị sỉ nhục và bắt đầu tiến vào cuộc Khổ Nạn cứu độ.

Nhiều nơi giải thích con số bảy như tượng trưng cho bảy chặng cuối cùng mà Chúa Giêsu đi qua từ sau Tiệc Ly đến cuộc Khổ Nạn. Thường người ta suy niệm theo thứ tự: Chúa hấp hối trong vườn Ghết-sê-ma-ni; Chúa bị dẫn đến trước Khan-na; rồi trước Cai-pha; rồi trước Philatô; rồi trước Hêrôđê; rồi trở lại trước Philatô; sau cùng là con đường chịu sỉ nhục để đi đến thập giá và cái chết cứu độ. Dù cách liệt kê có thể khác đôi chút tùy từng sách đạo đức hay từng địa phương, điểm cốt lõi vẫn là: mỗi nhà thờ là một điểm dừng để người tín hữu bước theo Chúa trong đêm tối của tình yêu tự hiến.

Tuy nhiên, Giáo Hội cũng nhắc rất rõ một điều quan trọng để tránh hiểu sai. Nơi đặt Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ Tiệc Ly không phải là “mồ Chúa” theo nghĩa phụng vụ chặt chẽ. Văn kiện của Tòa Thánh nói rằng vì một tiến trình lịch sử lâu dài, nhiều nơi quen gọi đó là “mồ” hay “nhà tạm Chúa an táng”, nhưng cần dạy cho giáo dân hiểu đúng: việc lưu giữ Mình Thánh Chúa trước hết là để chuẩn bị cho việc rước lễ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và cho bệnh nhân, đồng thời mời gọi cộng đoàn thờ lạy trong thinh lặng. Vì vậy, nơi ấy không nên trang trí như một ngôi mộ, và cũng không nên làm cho giáo dân lẫn lộn giữa đêm Thứ Năm với việc tưởng niệm mai táng Chúa trong ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh.

Điều này rất quan trọng trong mục vụ. Nếu không giải thích kỹ, giáo dân dễ nghĩ rằng tối Thứ Năm là đi “viếng xác Chúa”, trong khi thật ra, sau lễ Tiệc Ly, Hội Thánh đang sống mầu nhiệm Chúa hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, Đấng sắp bước vào cuộc Khổ Nạn. Ta đến không phải để ngắm một cảnh tượng, nhưng để ở lại với một Đấng đang yêu cho đến cùng; không phải để nhìn một “mô hình”, nhưng để quỳ trước Chúa đang hiện diện thật trong Thánh Thể, trong đêm Người bị phản bội và cô đơn nhất.

Vì thế, truyền thống thăm bảy nhà thờ mang một vẻ đẹp thiêng liêng rất sâu. Nó dạy người tín hữu biết ra khỏi sự hời hợt, biết dành thời gian cho Chúa, biết để đôi chân mình cùng với trái tim mình bước vào mầu nhiệm Vượt Qua. Sau một ngày bận rộn, sau những lo toan của cuộc sống, người giáo dân đi trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh từ nhà thờ này sang nhà thờ khác như muốn nói với Chúa: “Thưa Thầy, lần này con không ngủ quên nữa. Lần này con muốn ở với Thầy.” Đó là một hành vi yêu mến rất đơn sơ, nhưng rất mạnh.

Ở nhiều nước Công giáo, nhất là tại Ý, Ba Lan, Mỹ Latinh và Philippines, truyền thống này vẫn còn rất sống động. Có nơi cả gia đình cùng đi, có nơi giới trẻ đi theo nhóm, có nơi các giáo xứ phối hợp mở cửa nhà thờ cho giáo dân đến cầu nguyện đến khuya. Điều đó cho thấy đây không phải là một lòng đạo đức nhỏ bé hay cũ kỹ, nhưng là một di sản thiêng liêng vẫn còn sức sống trong Hội Thánh hôm nay.

Còn tại Việt Nam, có thể nói đây không phải là thực hành phổ biến đồng đều ở mọi giáo xứ, nhất là ở những nơi các nhà thờ ở xa nhau hoặc lịch phụng vụ địa phương không thuận tiện. Nhưng ở một số khu vực đô thị, nơi có nhiều nhà thờ gần nhau, hoặc trong một số cộng đoàn dòng tu và nhóm giáo dân sốt sắng, việc đi viếng nhiều nhà thờ trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh vẫn có thể được duy trì dưới nhiều hình thức. Nói cách khác, ở Việt Nam truyền thống này không lạ với linh đạo Công giáo, nhưng chưa trở thành một thực hành quen thuộc rộng khắp như ở một số quốc gia khác. Nhận định này phù hợp với việc các hướng dẫn phụng vụ Việt Nam tập trung trước hết vào cử hành chính thức của Tam Nhật Thánh, còn những hình thức đạo đức bình dân như thăm nhiều nhà thờ thì tùy tập quán từng nơi.

Cũng cần nói thêm rằng việc thăm bảy nhà thờ không buộc phải đúng bảy cho bằng được. Ở nơi không thể đi bảy nhà thờ vì hoàn cảnh đường xa, tuổi tác, sức khỏe, an ninh, hay đơn giản là địa phương chỉ có ít nhà thờ, thì người tín hữu vẫn có thể sống tinh thần của truyền thống này bằng cách ở lại lâu hơn tại chính giáo xứ mình, hoặc viếng ít nhà thờ hơn nhưng cầu nguyện sốt sắng hơn. Giá trị của việc đạo đức này không nằm ở thành tích, nhưng ở tình yêu, sự thinh lặng, lòng thống hối và ý muốn ở với Chúa. Nhiều nơi trên thế giới cũng ghi nhận con số có thể linh động tùy thực tế mục vụ.

Vậy khi hướng dẫn giáo dân sống truyền thống này, có lẽ nên nhấn mạnh mấy điểm đơn sơ mà rất quan trọng.

Trước hết, hãy tham dự sốt sắng Thánh lễ Tiệc Ly tại giáo xứ mình. Không nên bỏ lễ giáo xứ để chỉ lo chạy đi các nơi khác. Chính Thánh lễ Tiệc Ly là cửa ngõ của Tam Nhật Thánh, là nơi Hội Thánh cử hành việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể, chức linh mục thừa tác và giới răn yêu thương. Sau Thánh lễ ấy, việc thăm các nhà thờ khác mới mang trọn ý nghĩa.

Thứ đến, khi tới mỗi nhà thờ, điều chính yếu là quỳ thinh lặng trước Chúa, chứ không phải nhìn ngắm cho biết nơi này trang trí đẹp hay xấu. Có thể đọc một đoạn Tin Mừng ngắn, dâng một ý nguyện, cầu cho Hội Thánh, cho các linh mục, cho người đau yếu, cho các gia đình, cho người đang khô khan đức tin, rồi ở lại vài phút thật lòng với Chúa. Thực hành đúng nhất vẫn là adoration, thinh lặng, suy niệm và cầu nguyện.

Thứ ba, cần nhớ rằng sau nửa đêm, theo hướng dẫn của Giáo Hội, việc thờ lạy tiếp tục không còn với tính chất long trọng như trước, vì lúc ấy ngày Thương Khó của Chúa đã bắt đầu. Quy định này giúp ta bước vào bầu khí trang nghiêm, sâu lắng và không lẫn lộn giữa các thời khắc phụng vụ.

Sau cùng, điều đẹp nhất của truyền thống này không nằm ở số lượng nhà thờ đã đi qua, nhưng ở chỗ: trái tim ta có thực sự đi với Chúa hay không. Có người đi hết bảy nơi mà lòng vẫn xa Chúa. Có người chỉ quỳ một nơi thôi, nhưng nước mắt đã rơi, lòng đã mềm lại, tội lỗi đã được thấy rõ, và tình yêu đối với Chúa đã được khơi lên. Khi ấy, một đêm Thứ Năm Tuần Thánh có thể đổi cả một đời người.

Nếu phải nói ngắn gọn cho giáo dân dễ nhớ, ta có thể nói thế này:

Thăm bảy nhà thờ trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh là một truyền thống đạo đức rất đẹp của Công giáo, có nguồn gốc từ truyền thống hành hương Rôma và thường được gắn với thánh Philipphê Nêri; về sau được nhiều vị thánh như thánh Anphongsô Liguori cổ võ. Mục đích của việc này là đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể sau lễ Tiệc Ly, cầu nguyện và suy niệm những chặng Chúa bước vào cuộc Thương Khó. Đây không phải là nghi thức bắt buộc, nhưng là một cách rất sâu xa để ở lại với Chúa trong đêm Người bị nộp.

Lm. Anmai, CSsR