Hãy ra khỏi mồ
- CN, 22/03/2026 - 07:53
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM A
Chủ đề: “Hãy ra khỏi mồ: Thần Khí của Thiên Chúa làm cho con người sống lại.”
Bài đọc:
* Ed 37,12–14
* Tv 129 (130)
* Rm 8,8–11
* Ga 11,1–45
I. BI KỊCH HIỆN SINH CỦA CON NGƯỜI: CHẾT KHI VẪN ĐANG SỐNG
Anh chị em thân mến,
Có một kinh nghiệm rất sâu trong đời sống con người mà đôi khi chúng ta ít dám nói ra.
Đó là kinh nghiệm của sự chết khi vẫn còn sống.
Không phải cái chết sinh học, nhưng là cái chết của tâm hồn.
Có những người vẫn làm việc, vẫn cười, vẫn nói… nhưng bên trong họ mọi hy vọng đã chết.
Có những tâm hồn mang trong mình:
* một nỗi thất vọng lâu năm
* một tội lỗi chưa được tha thứ
* một vết thương không lành
* một ký ức đau đớn không thể quên
Và dần dần, trong chiều sâu của tâm hồn, một ngôi mộ được hình thành.
Ngôn sứ Ezekiel đã diễn tả tình trạng đó bằng một hình ảnh rất mạnh:
“Hỡi dân Ta, Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi.” (Ed 37,12)
Thiên Chúa không chỉ nói về những ngôi mộ của nghĩa địa.
Người nói về những ngôi mộ trong lòng con người.
II. “TỪ VỰC SÂU CON KÊU LÊN CHÚA”
Thánh vịnh hôm nay là tiếng kêu của linh hồn khi chạm đáy của mình:
“Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa.” (Tv 129)
Trong Kinh Thánh, “vực sâu” không chỉ là một nơi.
Đó là trải nghiệm nội tâm.
Đó là lúc con người nhận ra:
* mình bất lực
* mình không thể tự cứu mình
* mình không thể tự làm cho linh hồn mình sống lại
Triết học hiện sinh gọi đó là kinh nghiệm của sự hữu hạn tuyệt đối.
Con người khám phá một sự thật rất đau đớn:
Chúng ta có thể xây nhà cao tầng. Chúng ta có thể bay vào không gian. Chúng ta có thể chữa nhiều bệnh.
Nhưng có một điều chúng ta không thể tự làm:
chúng ta không thể hồi sinh linh hồn mình.
Vì thế Thánh vịnh nói:
“Nơi Chúa có lòng từ bi, nơi Người có ơn cứu độ chan chứa.”
Chỉ có Thiên Chúa mới có thể mở những ngôi mộ của linh hồn.
III. LÁZARÔ: BIỂU TƯỢNG CỦA NHÂN LOẠI
Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện Ladarô.
Nhưng Ladarô không chỉ là một nhân vật lịch sử.
Ông là hình ảnh của mỗi người chúng ta.
Mỗi người chúng ta, ở một mức độ nào đó, đã từng nằm trong một ngôi mộ nội tâm.
Tin Mừng kể rằng khi Đức Giêsu đến Bêtania, Ladarô đã chết bốn ngày.
Bốn ngày – nghĩa là không còn hy vọng.
Theo quan niệm Do Thái xưa, sau ba ngày linh hồn đã rời khỏi thân xác hoàn toàn.
Nghĩa là:
tất cả đã kết thúc.
Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, Đức Giêsu nói một câu vĩ đại của toàn bộ Tin Mừng Gioan:
“Ta là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)
Người không nói:
“Ta có quyền năng làm cho sống lại.”
Người nói:
“Ta là.”
Sự sống lại không phải chỉ là một phép lạ.
Sự sống lại là một con người.
Đó là Đức Kitô.
IV. NƯỚC MẮT CỦA THIÊN CHÚA
Một trong những câu ngắn nhất của Kinh Thánh:
“Đức Giêsu khóc.” (Ga 11,35)
Đây là một câu cực kỳ sâu về thần học.
Thiên Chúa không đứng xa đau khổ của con người.
Thiên Chúa khóc với con người.
Trong Kitô giáo, Thiên Chúa không chỉ là:
* Đấng toàn năng
* Đấng tạo dựng
* Đấng phán xét
Người còn là:
Đấng biết khóc.
Đức Giêsu khóc trước ngôi mộ của bạn mình.
Nhưng có lẽ Người cũng khóc trước tất cả những ngôi mộ của nhân loại:
* mồ của chiến tranh
* mồ của tội lỗi
* mồ của tuyệt vọng
* mồ của những trái tim mất hy vọng
V. TIẾNG GỌI LÀM CHO CON NGƯỜI SỐNG LẠI
Rồi Đức Giêsu đứng trước mồ và kêu lớn tiếng:
“Ladarô, hãy ra khỏi mồ!”
Điều đáng chú ý là:
Ladarô không tự sống lại.
Ông sống lại vì một tiếng gọi.
Đây là một chiều kích rất sâu của nhân học Kinh Thánh.
Con người là một hữu thể được gọi.
Ngay từ lúc tạo dựng:
“Thiên Chúa phán…”
Con người được tạo dựng bởi một lời.
Và hôm nay, Ladarô được hồi sinh bởi một lời khác.
Đó là lời của Đức Kitô.
VI. THÁNH THẦN – HƠI THỞ CỦA SỰ SỐNG
Ngôn sứ Ezekiel đã nói:
“Ta sẽ đặt Thần Khí Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống.” (Ed 37,14)
Trong tiếng Do Thái, Thần Khí là Ruah.
Ruah có nghĩa là:
* gió
* hơi thở
* Thần Khí
Khi Thiên Chúa tạo dựng Ađam, Người đã thổi hơi thở vào con người.
Và con người trở thành một sinh linh sống.
Thánh Phaolô hôm nay nói:
“Nếu Thần Khí của Đấng làm cho Đức Kitô sống lại ở trong anh em, thì Người cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của anh em được sống.” (Rm 8,11)
Điều này có nghĩa là:
Sự phục sinh không bắt đầu sau khi chết.
Sự phục sinh bắt đầu ngay khi Thánh Thần sống trong chúng ta.
VII. LỜI MỜI GỌI CỦA MÙA CHAY
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay đặt trước mặt chúng ta một câu hỏi rất cá nhân:
Ngôi mộ nào đang tồn tại trong lòng tôi?
Có thể đó là:
* một tội lỗi
* một vết thương
* một sự thất vọng
* một mối quan hệ đã chết
Đức Giêsu hôm nay cũng đứng trước ngôi mộ đó.
Và Người nói:
“Hãy lăn tảng đá đi.”
Thiên Chúa làm phép lạ.
Nhưng con người phải cộng tác.
Sau đó Người gọi:
“Hãy ra khỏi mồ.”
VIII. CHIÊM NIỆM KẾT THÚC
Trong cuộc đời, có những lúc chúng ta cảm thấy như Ladarô:
* bị trói buộc
* bị chôn vùi
* bị nhốt trong bóng tối
Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta một điều rất đẹp:
Không có ngôi mộ nào mà tiếng gọi của Đức Kitô không thể xuyên qua.
Không có tảng đá nào mà tình yêu Thiên Chúa không thể lăn đi.
Và khi linh hồn nghe được tiếng gọi đó, một điều kỳ diệu xảy ra:
sự sống bắt đầu lại.
Vì Đức Kitô không chỉ nói:
“Ta sẽ ban sự sống.”
Người nói:
“Ta là sự sống lại và là sự sống.”
Amen.