Nhảy đến nội dung

Ta là sự sống lại và là sự sống

22.3 Chúa Nhật V - Mùa Chay

Ta là sự sống lại và là sự sống

 

Remote video URL

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

3 Khi ấy, hai cô Mác-ta và Ma-ri-a cho người đến nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” 4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo : “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”

5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.

6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. 7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ : “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê !”

17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.

20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

33b Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi : “Các người để xác anh ấy ở đâu ?” Họ trả lời : “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do-thái mới nói : “Kìa xem ! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy !” 37 Có vài người trong nhóm họ nói : “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư ?” 38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. 39 Đức Giê-su nói : “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người chết liền nói : “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.” 40 Đức Giê-su bảo : “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao ?” 41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói : “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. 42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.” 43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng : “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !” 44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo : “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”

45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

 

TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG

Mùa Chay lại đưa chúng ta đến gần mầu nhiệm thập giá hơn bao giờ hết. Khi Giáo Hội dẫn chúng ta đến câu chuyện Đức Giê-su làm cho La-da-rô sống lại trong Tin Mừng theo thánh Gio-an, chúng ta không chỉ đứng trước một phép lạ, nhưng đứng trước một mặc khải. Không chỉ là một người chết được hồi sinh, nhưng là một chân lý được công bố giữa nỗi đau con người: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.”

Câu chuyện bắt đầu bằng một lời nhắn đơn sơ: “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.” Không phải một bản tường trình dài dòng. Không phải một lời nài ép. Chỉ là một câu nói chất chứa niềm tin. Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a không xin điều gì cụ thể. Họ chỉ đặt nỗi đau của mình trước mặt Thầy. Họ tin rằng chỉ cần Thầy biết, thế là đủ.

Bao nhiêu lần trong đời, chúng ta cũng chỉ biết thưa như thế. Không biết xin gì. Không biết phải cầu nguyện ra sao. Chỉ biết nói: “Lạy Chúa, con đang đau.” Và rồi chờ đợi.

Thế nhưng điều làm chúng ta bối rối là: Đức Giê-su không đến ngay. Người còn ở lại thêm hai ngày. Hai ngày ấy dài như hai thế kỷ đối với một gia đình đang hấp hối trong hy vọng. Hai ngày ấy là khoảng lặng của Thiên Chúa, khoảng lặng khiến con người hoang mang.

Mùa Chay cũng là mùa của những khoảng lặng như thế. Có những lời cầu nguyện dường như chưa được đáp lại. Có những khổ đau tưởng như bị bỏ quên. Có những cái chết – chết của người thân, chết của ước mơ, chết của hạnh phúc – làm ta thắc mắc: “Nếu Chúa ở đây…”

Khi Đức Giê-su đến nơi, La-da-rô đã chết bốn ngày. Bốn ngày là đủ để hy vọng tan biến. Bốn ngày là đủ để sự sống không còn dấu vết. Và Mác-ta thốt lên câu nói rất thật: “Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.”

Đó không phải là lời trách móc, mà là lời của một niềm tin bị thử thách. Mác-ta vẫn tin, nhưng niềm tin ấy đang đứng giữa bóng tối. Chị nói thêm: “Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”

Giữa nước mắt và niềm tin, giữa đau đớn và hy vọng, con người đứng chênh vênh. Và chính tại nơi ấy, Đức Giê-su mặc khải: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”

Đây không chỉ là lời hứa về ngày sau hết. Đây là một thực tại đang hiện diện. Đức Giê-su không nói: “Thầy sẽ cho sự sống.” Người nói: “Thầy là sự sống.” Không chỉ ban ơn, nhưng chính Người là ơn ban.

Mùa Chay mời gọi chúng ta nhìn lại: ta đang tìm sự sống ở đâu? Trong tiền bạc? Trong danh vọng? Trong những thành công nhất thời? Tất cả những điều ấy có thể mang lại cảm giác sống, nhưng không thể chiến thắng cái chết.

Có những người đang sống mà thực ra đã chết. Chết trong hận thù. Chết trong ích kỷ. Chết trong tội lỗi. Chết trong sự nguội lạnh đức tin. Ngôi mộ không chỉ là hang đá ngoài Bê-ta-ni-a. Ngôi mộ có thể là trái tim khép kín của ta.

Khi đến trước mồ, Tin Mừng nói: Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. Rồi Người khóc.

“Đức Giê-su liền khóc.”

Một câu ngắn nhất trong Kinh Thánh, nhưng là câu làm trái tim chúng ta rung động. Thiên Chúa không đứng ngoài nỗi đau con người. Người không lạnh lùng nhìn cái chết. Người khóc.

Nước mắt ấy cho thấy tình yêu. Người không chỉ là Đấng quyền năng làm phép lạ. Người là người bạn. Người là Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong đau khổ.

Bao lần ta tưởng Chúa xa cách khi đau khổ ập đến. Nhưng có thể Người đang khóc cùng ta. Có thể Người đang thổn thức trong lòng vì ta.

Đến trước mồ, Đức Giê-su nói: “Đem phiến đá này đi.” Mác-ta do dự: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.”

Phiến đá không chỉ đậy mồ La-da-rô. Phiến đá ấy là nỗi sợ của chúng ta. Ta sợ mở ra quá khứ. Sợ đối diện với tội lỗi. Sợ chạm vào những điều đã mục nát trong lòng mình.

Mùa Chay là lúc Chúa nói với ta: “Đem phiến đá này đi.” Đừng che giấu nữa. Đừng biện minh nữa. Đừng trì hoãn nữa. Nếu muốn thấy vinh quang Thiên Chúa, hãy tin.

“Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!”

Tiếng gọi ấy vang lên giữa sự chết. Và người chết bước ra, chân tay còn quấn vải, mặt còn phủ khăn.

Đó là hình ảnh của một sự sống còn dang dở. La-da-rô sống lại, nhưng vẫn còn vướng bận. Và Đức Giê-su bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”

Chúa cho ta sống lại, nhưng cộng đoàn phải giúp ta tháo gỡ. Sự hoán cải không chỉ là chuyện riêng tư. Là hành trình được nâng đỡ.

Có nhiều người đã được Chúa gọi ra khỏi mồ tội lỗi, nhưng vẫn còn bị trói buộc bởi thói quen xấu, bởi môi trường cũ, bởi sự yếu đuối. Giáo Hội được mời gọi trở thành nơi tháo gỡ những băng vải ấy, bằng yêu thương và cảm thông.

Phép lạ La-da-rô là dấu chỉ báo trước cuộc Vượt Qua của Đức Giê-su. Người gọi bạn mình ra khỏi mồ, nhưng rồi chính Người sẽ bước vào mồ đá. Người cho bạn sống lại, nhưng chính Người sẽ chết.

Mùa Chay dẫn chúng ta đến ngôi mộ trống của Phục Sinh. Nhưng trước đó là Thập Giá. La-da-rô sống lại rồi sẽ chết lần nữa. Nhưng Đức Giê-su sống lại để không bao giờ chết nữa.

Khi Người hỏi Mác-ta: “Chị có tin thế không?”, câu hỏi ấy cũng dành cho ta hôm nay. Ta có tin rằng giữa những thất bại, vẫn có sự sống? Giữa những đổ vỡ, vẫn có hy vọng? Giữa cái chết, vẫn có phục sinh?

Tin không có nghĩa là không còn nước mắt. Tin là bước đi trong nước mắt, nhưng không tuyệt vọng.

Có những gia đình đang mang mồ chôn trong nhà mình: mồ của sự chia rẽ, mồ của những lời không nói, mồ của tình yêu đã nguội lạnh. Có những tâm hồn đang bốn ngày trong mồ: không còn cầu nguyện, không còn khát khao.

Chúa vẫn đến. Dù muộn theo tính toán của ta. Nhưng đúng lúc theo kế hoạch của Người.

Có thể Chúa đã để bạn chờ đợi, không phải vì Người không thương, mà vì Người muốn bạn đi sâu hơn trong đức tin. Muốn bạn không chỉ tin vào phép lạ, nhưng tin vào chính Người.

Trong Mùa Chay này, hãy để tiếng gọi ấy vang lên trong lòng: “Hãy ra khỏi mồ.” Hãy bước ra khỏi lối sống cũ. Bước ra khỏi sự dửng dưng. Bước ra khỏi sợ hãi.

Và khi bạn bước ra, có thể bạn vẫn còn yếu đuối. Nhưng Chúa sẽ sai những người khác đến giúp bạn tháo gỡ.

Tin Mừng kết thúc bằng một câu đẹp: “Có nhiều kẻ đã tin vào Người.” Phép lạ không chỉ để cứu một người, mà để đánh thức nhiều tâm hồn.

Mùa Chay không chỉ để ta sửa mình, mà để qua đời sống đổi mới của ta, người khác cũng tin.

Nếu hôm nay bạn cảm thấy đời mình như một ngôi mộ, hãy nhớ: Chúa không sợ mùi tử khí. Người không sợ bốn ngày. Người không sợ phiến đá.

Người chỉ chờ một điều: bạn có tin không?

Và nếu bạn tin, bạn sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa, ngay trong nơi tưởng như chỉ có sự chết.

Mùa Chay là hành trình từ mồ đến sự sống. Từ bóng tối đến ánh sáng. Từ nước mắt đến niềm tin.

Xin cho chúng ta can đảm mở phiến đá lòng mình. Xin cho chúng ta dám nghe tiếng gọi. Xin cho chúng ta tin rằng Đức Giê-su không chỉ làm phép lạ, nhưng chính Người là Sự Sống.

Và khi bước qua Thập Giá, chúng ta sẽ bước vào Phục Sinh.

Lm. Anmai, CSsR

 


 

Tác giả: