Tai tiếng của lòng thương xót - Tự huỷ
- T3, 24/03/2026 - 01:08
- Lm Minh Anh
Tai tiếng của lòng thương xót
“Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”.
Thật thú vị, câu chuyện người phụ nữ ngoại tình không có trong một số bản thảo cổ nhất của Phúc Âm Gioan. Thánh Augustinô cho rằng các bản sao đã loại bỏ nó vì “tai tiếng của lòng thương xót” khiến những kẻ theo chủ nghĩa đạo đức nghiêm ngặt khó chịu.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, các nhà lãnh đạo tôn giáo dẫn đến Chúa Giêsu một người nữ ngoại tình - một kịch bản có lẽ chính họ dàn dựng - để gài bẫy Ngài. Mục tiêu không phải là người phụ nữ, mà là Ngài. Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giêsu không kết án, Ngài xót thương. Và điều đó trở thành một “tai tiếng” - ‘tai tiếng của lòng thương xót’.
Hãy đặt cảnh này cạnh một kịch bản khác - một người nữ “không ngoại tình” thời Đaniel - bài đọc một. Cô ấy đúng, sạch; không ai tố; không có đá; không va chạm - nên cũng không ai cần xét mình. Còn người nữ của Gioan - bị kéo ra ánh sáng, bị gọi tên bằng tội - lại làm mọi sự đảo chiều. Người ta xử cô, nhưng họ lại bị chất vấn. Vì khi Chúa Giêsu cúi xuống viết, Ngài đẩy luật vào lương tâm - để từng người thấy mình cần được thương. Nhận ra điều đó, đá rơi. “Ai trong các ông sạch tội!”. Một lời không kết án - nhưng mở đường cho lòng thương xót. “Chỉ một mình Đấng vô tội có quyền ném đá - và Ngài đã không làm!” - Phanxicô.
Đó không phải là một sự dễ dãi; nhưng là một sự thật khó nuốt: con người thích luật khi nó cho phép mình đứng trên; một khi luật quay lại soi mình, ai ai cũng lùi lại. Chính khoảnh khắc đó, điều người ta sợ nhất xảy ra - ‘tai tiếng của lòng thương xót’. Tai tiếng vì người có quyền kết án lại không kết án; tai tiếng vì Thiên Chúa không đứng về phía những viên đá, mà đứng về phía một con người đang bị nghiền nát - “Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng” - Thánh Vịnh đáp ca.
Nếu thế giới chỉ có những người nữ “không ngoại tình”, thế giới sẽ rất gọn gàng: không có nước mắt, không có trở lại; nhưng cũng không có cứu độ. Chính người nữ ngoại tình mở ra điều mà lề luật không thể mở - một lối về. Không phải vì cô ấy tốt, nhưng vì có một Đấng nhìn cô khác - không gọi cô bằng tội, cũng không bỏ qua tội; nhưng chỉ nói, “Tôi không kết án chị… đừng phạm tội nữa!”. Một bên là vực thẳm, một bên là con đường. “Lòng thương xót là tên gọi thứ hai của tình yêu!” - Gioan Phaolô II.
Anh Chị em,
Chúng ta dễ đứng về phía người nữ “không ngoại tình” để thấy mình ổn. Nhưng nếu thành thật, chúng ta luôn có đá trong tay, dẫu có tội trong lòng; muốn kết án để nhẹ mình và sợ bị đưa ra ánh sáng. Ở đó, Chúa Kitô không đứng về phía cái đúng; Ngài đứng phía chúng ta sắp gãy và giữ chúng ta lại trong một khoảng rất hẹp: không còn gì để biện minh, nhưng vẫn chưa bị loại trừ. Đó là ‘tai tiếng của lòng thương xót’ - không êm, nhưng cứu. “Chị cứ về đi!” - mở lại một đời; “Đừng phạm tội nữa!” - không cho phép sống như cũ.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con đúng mà lạnh; đừng để con sạch mà xa; cho con thở bằng lòng xót thương!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
+++++++++++
TỰ HUỶ
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ, các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu!”.
“Thiên đàng quan tâm đến thập giá; địa ngục khiếp hãi nó! Đang khi loài người - những sinh vật duy nhất - ít nhiều bỏ qua ý nghĩa của nó! Ơn cứu độ chỉ đến khi Chúa Kitô được giương cao!” - Oswald Chambers.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay tiết lộ: ơn cứu độ chỉ đến từ thập giá Chúa Kitô! Nó không đến từ ước muốn hay sự sẵn lòng của một ai đó; nó phát xuất từ lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, đến nỗi Ngài như phải ‘tự huỷ’. Đó là điều khó tin nhất!
Khi Israel kêu trách Chúa, rắn lửa - tượng trưng cho tội lỗi - bò ra cắn chết nhiều người - bài đọc một. Môsê van xin, Ngài bảo, “Hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống!”. Rắn đồng được treo lên đã cứu một dân; Chúa Kitô được treo lên sẽ cứu muôn dân. Con người chết không chỉ vì nọc độc, mà vì không chịu nhìn lên!
Chúa Kitô đã ‘tự huỷ’ chính mình. Đó là một tình yêu của một Đấng chấp nhận hạ mình đến cùng để kéo con người ra khỏi bóng tối và sự chết - không bị ràng buộc bởi điều kiện, không bị khuất phục bởi nỗi sợ hay tính toán. Nhưng điều lạ lùng là: nỗi đau vẫn còn đó, vết cắn vẫn còn đó; Ngài không xoá hiểm nguy, nhưng đặt ngay giữa nó một dấu chỉ cứu sống. Cứu độ không đến từ việc tránh né, nhưng từ việc dám đối diện và nhìn lên. Chính ở đó, sự sống bắt đầu. Nhìn lên, không phải để hết đau đớn, nhưng để thấy một tình yêu ‘tự huỷ’ đang mở ra - cho bạn, cho tôi - đến tận cùng. “Thập giá là cách Thiên Chúa nối kết đau khổ với tình yêu!” - Georgia Harkness.
Đó là điều khiến thập giá trở nên khó chấp nhận - nhưng đó lại là nơi duy nhất có thể chữa lành. “Thập giá Chúa Kitô chịu đóng đinh không phải là một vật trang trí hay một tác phẩm nghệ thuật; nhưng là mầu nhiệm về sự huỷ diệt của Thiên Chúa vì tình yêu. Sự cứu rỗi thế giới không được thực hiện bằng cây đũa thần của một vị thần tạo ra mọi thứ; thay vào đó, nó được thực hiện bằng sự đau khổ của Con Thiên Chúa và bằng chính cái chết của Ngài!” - Phanxicô.
Anh Chị em,
Như vậy, Chúa Kitô - Đấng được giương cao - đã không giữ lại điều gì cho mình. Ngài không cứu bằng quyền lực, nhưng bằng việc ‘tự huỷ’ đến tận cùng, trao ban chính mình trong đau đớn và vâng phục. Ngài không xuống khỏi thập giá - vì tình yêu không rút lui. Và chính lúc bị treo lên trong yếu đuối, Ngài lại tỏ lộ trọn vẹn căn tính của mình: Con của Cha, sống hoàn toàn cho Cha, và hiến mình vì chúng ta. Nhìn lên Ngài, chúng ta hiểu: ‘tự huỷ’ không phải là mất đi, nhưng là con đường để tình yêu đạt tới viên mãn. “Tin vào Chúa Kitô là vác lấy thập giá, bước theo Ngài trên con đường tình yêu tự hiến!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho con xác tín, không nhìn lên, con sẽ ở lại với vết cắn; nhìn lên, con bắt đầu sống. Đừng để con là ‘sinh vật duy nhất’ ít nhiều bỏ qua ý nghĩa của thập giá!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)