Mùa Chay – Khi lòng thương xót cúi xuống chạm vào tội lỗi con người
- T3, 24/03/2026 - 01:10
- Lm Anmai, CSsR
23.3 Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay
Mùa Chay – Khi lòng thương xót cúi xuống chạm vào tội lỗi con người
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Khi ấy, Đức Giê-su đến núi Ô-liu.
2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” 11 Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”
MÙA CHAY – KHI LÒNG THƯƠNG XÓT CÚI XUỐNG CHẠM VÀO TỘI LỖI CON NGƯỜI
Giữa bầu khí trầm lắng của Mùa Chay, Giáo Hội đưa chúng ta trở về với một khung cảnh rất đặc biệt: tảng sáng nơi Đền Thờ Giêrusalem. Đức Giêsu từ núi Ô-liu trở lại, ngồi xuống và giảng dạy dân chúng. Một buổi sáng tưởng như bình thường, nhưng lại trở thành khoảnh khắc vén mở tận đáy sâu của lòng người – nơi tội lỗi, sự giả hình, nỗi xấu hổ và cả lòng thương xót gặp nhau.
Đức Giêsu đến núi Ô-liu, nơi Người thường cầu nguyện trong thinh lặng. Sau đêm thẳm ấy, Người trở lại Đền Thờ khi trời vừa rạng. Hình ảnh ấy gợi lên nhịp sống nội tâm của Chúa: cầu nguyện rồi giảng dạy, thinh lặng rồi lên tiếng, ở riêng với Chúa Cha rồi ở giữa dân. Mùa Chay cũng mời gọi chúng ta bước vào nhịp điệu ấy. Nếu không có những “núi Ô-liu” của riêng mình, chúng ta khó mà có thể trở lại “Đền Thờ” của đời sống thường ngày với trái tim sáng trong.
Nhưng giữa khung cảnh giảng dạy bình an ấy, một biến cố xảy ra. Các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình. Họ đặt chị đứng giữa, như một vật chứng, như một tấm bia cho công lý, như một thân phận bị phơi bày giữa đám đông.
Chị đứng đó. Không lời bào chữa. Không ai bênh vực. Không một ánh mắt cảm thông. Chỉ có những ánh nhìn soi mói, những viên đá cầm sẵn trong tay và một bản án đã được chuẩn bị.
Trong Mùa Chay này, có lẽ mỗi người chúng ta cũng từng đứng ở “giữa” như thế. Giữa những sai lầm của mình. Giữa những lời kết án của người khác. Giữa nỗi xấu hổ mà không biết trốn vào đâu. Tội lỗi luôn đẩy con người ra ánh sáng một cách tàn nhẫn, phơi bày tất cả những yếu đuối, làm ta cảm thấy mình không còn phẩm giá.
Những người tố cáo không quan tâm đến người phụ nữ. Họ quan tâm đến cái bẫy dành cho Đức Giêsu. Họ viện dẫn Luật Môsê: phải ném đá hạng đàn bà đó. Họ hỏi: “Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Câu hỏi ấy không phải để tìm sự thật, mà để tìm cớ kết án.
Có một sự thật rất đau lòng: người ta có thể dùng cả Lề Luật của Thiên Chúa để giết chết con người. Khi Lề Luật không còn đặt trên nền tảng của lòng thương xót, nó trở thành khí cụ của bạo lực. Khi tôn giáo không còn phản chiếu trái tim của Thiên Chúa, nó dễ biến thành một hệ thống phán xét lạnh lùng.
Đức Giêsu không trả lời ngay. Người cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Cử chỉ ấy là một khoảng lặng đầy quyền năng. Trong khi đám đông nóng nảy chờ đợi một phán quyết, Người chọn thinh lặng.
Mùa Chay là thời gian để chúng ta học lại nghệ thuật thinh lặng ấy. Bao lần trong đời, ta vội vàng kết án, vội vàng lên tiếng, vội vàng cầm “viên đá” của lời nói sắc bén. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống. Người không để mình bị cuốn vào cơn sóng của đám đông. Người không để sự ồn ào lấn át sự thật sâu xa hơn.
Có lẽ Người viết trên đất những tội lỗi của từng người. Có lẽ Người chỉ kéo dài thời gian để lương tâm họ lên tiếng. Chúng ta không biết Người viết gì. Nhưng chúng ta biết điều gì đã xảy ra sau đó.
Khi họ cứ hỏi mãi, Người ngẩng lên và nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”
Một câu nói ngắn, nhưng làm rung chuyển cả nền tảng của sự kết án. Người không phủ nhận tội của người phụ nữ. Người không hủy bỏ Lề Luật. Nhưng Người đưa mọi người trở về với chính mình. Trước khi ném đá người khác, hãy nhìn lại trái tim mình.
Từng người một bỏ đi. Bắt đầu từ những người lớn tuổi. Có lẽ vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều ký ức hơn, nhiều lần vấp ngã hơn. Càng sống lâu, người ta càng hiểu mình không hoàn hảo. Và khi hiểu điều đó, tay không còn đủ mạnh để ném đá.
Trong Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi buông xuống những viên đá. Viên đá của thành kiến. Viên đá của quá khứ người khác. Viên đá của những lời nói làm tổn thương. Bao lần ta đã nhân danh sự thật để làm đau người khác? Bao lần ta đã dùng sự công chính của mình để che giấu sự yếu đuối của chính mình?
Khi mọi người đã bỏ đi, chỉ còn lại Đức Giêsu và người phụ nữ. Một khung cảnh lặng lẽ. Không còn đám đông. Không còn tiếng ồn. Chỉ còn tội lỗi và lòng thương xót đối diện nhau.
Đức Giêsu ngẩng lên và hỏi: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Câu hỏi ấy không phải vì Người không biết. Nhưng để chị nhận ra: bản án đã biến mất. Những viên đá đã rơi xuống đất.
“Thưa ông, không có ai cả.” Trong câu trả lời ấy, có lẽ là cả một sự run rẩy, một sự nhẹ nhõm, một tia hy vọng.
Và Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”
Đây không phải là sự dung túng. Đây là lòng thương xót đi kèm với lời mời gọi hoán cải. Người không lên án, nhưng cũng không xem nhẹ tội lỗi. Người mở ra một con đường mới: từ nay đừng phạm tội nữa.
Mùa Chay không phải là thời gian để chìm trong mặc cảm. Cũng không phải là thời gian để tự ru ngủ mình trong sự dễ dãi. Mùa Chay là thời gian để đứng trước Đức Giêsu, nghe Người nói: “Tôi không lên án con.” Và đồng thời nghe Người thì thầm: “Từ nay con hãy sống khác.”
Lòng thương xót của Thiên Chúa không xóa bỏ trách nhiệm, nhưng trao cho ta cơ hội bắt đầu lại. Điều kỳ diệu của Tin Mừng hôm nay là ở chỗ: người phụ nữ không còn bị định nghĩa bởi quá khứ của mình. Tội lỗi không phải là danh tính cuối cùng của chị. Lòng thương xót đã mở ra một tương lai.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn đang mang trong lòng một quá khứ nặng nề. Một lỗi lầm không quên được. Một vết thương không dễ lành. Ta sợ ánh sáng vì sợ bị phơi bày. Ta sợ đến gần Chúa vì nghĩ mình không xứng đáng.
Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: Đức Giêsu không chờ ta hoàn hảo mới yêu thương. Người đến khi ta còn đang ở “giữa” – giữa tội lỗi, giữa xấu hổ, giữa thất bại. Người không đứng từ xa để phán xét. Người cúi xuống, ở cùng, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng.
Mùa Chay là hành trình từ sợ hãi đến tin tưởng. Từ kết án đến tha thứ. Từ cầm đá đến buông tay. Nếu chúng ta thực sự để Lời Chúa chạm đến, có lẽ chúng ta sẽ bớt khắt khe với người khác, và cũng bớt tuyệt vọng với chính mình.
Chúng ta có thể tự hỏi: trong câu chuyện này, tôi là ai? Là người phụ nữ? Là người Pharisêu? Hay là người đứng xem? Có lẽ trong mỗi chúng ta có cả ba. Có những lúc ta yếu đuối như người phụ nữ. Có những lúc ta tự cho mình là công chính như người Pharisêu. Và có những lúc ta im lặng đứng nhìn nỗi đau của người khác mà không can đảm can thiệp.
Tin Mừng không chỉ kể lại một biến cố xưa, nhưng soi chiếu hiện tại của chúng ta. Gia đình chúng ta có thể trở thành nơi ném đá bằng lời nói. Cộng đoàn chúng ta có thể trở thành nơi kết án bằng ánh mắt. Xã hội hôm nay có thể trở thành một “Đền Thờ” đầy những bản án truyền thông.
Đức Giêsu vẫn đang cúi xuống viết trên đất. Vẫn đang mời gọi chúng ta dừng lại. Vẫn đang hỏi: “Ai trong các con sạch tội?” Không phải để làm ta xấu hổ, nhưng để giải thoát ta khỏi ảo tưởng về sự hoàn hảo của mình.
Và khi ta nhận ra mình cũng cần được tha thứ, ta sẽ học được cách tha thứ. Khi ta cảm nhận mình được cứu, ta sẽ thôi tìm cách loại trừ người khác.
Mùa Chay sẽ không có ý nghĩa nếu ta chỉ giữ chay bề ngoài mà lòng vẫn đầy đá. Mùa Chay chỉ thực sự bắt đầu khi ta để viên đá rơi xuống. Khi ta dám nhìn vào bóng tối của mình và tin rằng ánh sáng của Chúa mạnh hơn.
Hình ảnh cuối cùng của bài Tin Mừng là người phụ nữ ra về. Không ai biết chị đi đâu. Không ai biết cuộc đời chị sau đó thế nào. Nhưng chúng ta biết một điều: chị ra về với một cơ hội mới. Và đó là điều Mùa Chay muốn trao cho mỗi người chúng ta.
Đứng trước Thánh Thể hôm nay, chúng ta không còn là đám đông cầm đá. Chúng ta cũng không chỉ là người phụ nữ run rẩy. Chúng ta là những người được mời gọi bước vào trái tim của Đức Giêsu – nơi công lý và lòng thương xót gặp nhau.
Xin cho Mùa Chay này không trôi qua như bao mùa khác. Xin cho chúng ta thực sự để Chúa cúi xuống chạm vào đất bụi đời mình. Xin cho chúng ta nghe được lời tha thứ, và can đảm sống một đời mới.
Và khi đến cuối hành trình, ước gì chúng ta không còn đứng giữa những bản án, nhưng đứng trong vòng tay của Đấng đã nói: “Tôi không lên án con đâu.”
Lm. Anmai, CSsR